Tác phẩm đầu tay , mình đang thực hiện và đã viết được 9 chương , post bên TTV ,giờ send lên đây luôn
Lời mở đầu : Nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long , tôi viết bộ truyện này , cũng không biết thuộc loại nào nữa . vẫn là cốt truyện theo lối 1 nhân vật chính . câu chuyện bắt đầu từ một ngôi làng nhỏ thuộc Đại Việt quốc vùng Đông Nam Á ,. Một vụ huyết án tạo nên một mối thù, một kẻ thoát chết, có lẽ do may mắn , hoặc đó là do hai chữ mà từ thiên cổ đã lưu lại …” Thuận Thiên”. ( xin nói một điều , truyện này không có bất cứ trật tự lịch sử nào cả)
Lời mở đầu : Nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long , tôi viết bộ truyện này , cũng không biết thuộc loại nào nữa . vẫn là cốt truyện theo lối 1 nhân vật chính . câu chuyện bắt đầu từ một ngôi làng nhỏ thuộc Đại Việt quốc vùng Đông Nam Á ,. Một vụ huyết án tạo nên một mối thù, một kẻ thoát chết, có lẽ do may mắn , hoặc đó là do hai chữ mà từ thiên cổ đã lưu lại …” Thuận Thiên”. ( xin nói một điều , truyện này không có bất cứ trật tự lịch sử nào cả)
- Spoiler:
- Chương 1: Huyết án Vạn Đại
Làng Vạn Đại , một buổi chiều vàng , mặt trời chiếu những tia nắng cuối cùng lên từng ngọn cỏ , tán lá , một mảng màu vàng rực đậm dần về hướng tây , trên từng mái nhà tranh . nếu như không có ánh lửa bập bùng cùng với tiếng la hét , mùi huyết tanh tràn ngập , thì đó có lẽ vẫn là một buổi chiều đẹp đẽ thanh bình trên làng quê Đại Việt .
một đám người mặc thiết giáp , trên tay là những cây cẩu đao sáng bóng. đao không có mắt , những kẻ mặc giáp cũng không có có một chút nhân tâm , đao vung lên một lần là một luồng máu đỏ tươi trào ra theo tiếng thét của những con người mà mới đó trước một canh giờ vẫn còn đang bận rộn đồng áng ,những con người hiền lành chất phác , họ đâu có tội để phải chịu cảnh diệt thân như thế .
Vậy thì . Lỗi là do ai , vì ai mà nên cảnh tan cửa nát nhà , trăm dân thống khổ này …
cách đó không xa ,trong một góc chòi nằm cạnh bờ sông ,có một chiếc áo bố rách vai, một cái quần ngắn nâu lấm vết máu và bùn, tất cả hòa vào một màu đen kịt , nếu không để ý tiếng thở có lẽ cũng không ai phát hiện ra một thằng nhóc đang nằm co ro vì lạnh , vì sợ ,… nó đã chạy rất nhanh , như thể tất cả mọi chuyện trong đầu nó chỉ còn một thứ thôi thúc , đó là chạy và chạy thật nhanh , nếu như nó còn muốn sống , trong đầu nó tất cả mọi thứ đã trở nên lộn xộn , nó sợ hãi , là một nỗi sợ hãi và cô độc đến mức không thể dùng từ để diễn tả , nó mới chỉ 12 tuổi , cha mẹ , anh chị nó và cả làng của nó , tất cả mọi thứ đều đã nằm trong biển lửa .
những cây đao nhuốm máu , mặt đất rực một màu đỏ và mùi máu tanh nồng nặc đến phát nôn … , nó muốn khóc, muốn la lên , nhưng nó vẫn còn nhận thức được nếu nó có bất cứ động tĩnh gì lúc này, thì nó cũng sẽ như cha mẹ , anh chị nó , sẽ chỉ còn là hững cái xác vô hồn … mệt mỏi và sợ hãi , nó thiếp đi , bên ngoài vẫn còn tiếng la hét cùng tiếng cười dã man của bọn giặc cướp phương bắc , nó thiếp đi trong cơn mê , nó thấy cha mẹ , và anh chị đang kêu gào thảm thiết , lửa cháy cuồn cuộn như những con rắn đỏ nhe nanh thè lưỡi.
Một đám người tắm trong cái ao máu , những cây đao đâm xuyên cơ thể , họ cố gắng chui ra khỏi đó và thốt lên, để nói với nó ... nói với nó rằng : "hãy chạy mau … chạy đi ,… chạy đi… chạy thật xa ", rồi một cái bóng đen với một thanh đại đao lớn hướng về phía nó mà bổ xuống , nó la lên , và choàng tỉnh . Là một giấc mơ , nhưng vết máu trên áo nó đã nói cho nó biết tất cả đều là sự thật , nó không còn ai thân thích quen biết cả . và bây giờ nó đang lặng yên nhìn lại những gì xung quanh , tiếng chim hót , tiếng côn trùng kêu buổi sáng , cảnh tượng thật đẹp , nhưng mọi thứ hoàn toàn trái ngược với những gì nằm bên kia con đê mọc đầy cỏ .
Bờ đê thôn Vạn Đại, thằng bé đang lững thững bước đi , nó tiến về làng , mọi thứ đập vào mắt , tất cả là một màu đen pha đỏ của than cháy dở và máu tanh bốc khói nghi ngút . nó tiến đến tìm nhà của mình , xác cha mẹ , anh chị nó còn nằm đấy , sợ hãi và đau đớn , nó kéo những cái xác đó đến một cái hố , nó lấp đất rồi cắm một cái bia gỗ nhỏ , trên đó ghi :” Nguyễn gia , Vạn Đại Thôn phần mộ “ .
sau khi chôn cất mọi người xong , nó đã không cònchút sức lực, gục xuống , nó quỳ trên đất , tay cầm một miếng bội đồng cũ kỹ ( ngọc bội bằng đồng thì gọi là gì nhỉ ), trông như thể cái thứ vật này đã được cất trong một cái lu , rồi đem chôn dưới đất 5-6 thế kỷ bây giờ mới đào lên vậy .
trên tấm bội đồng khắc một con rồng đứng cạnh một nàng tiên với tay giơ cao một thanh kiếm , dưới hình khắc là hai chữ …” Nam Thiên” , cha mẹ nó đặt tên nó theo hàng chữ trên tấm bội đồng, cha nó nói , tấm bội này cha nó tìm thấy trong một cái động nhỏ ở chân núi cuối làng khi tìm lá thuốc cho mẹ nó lúc nó được sinh ra . vì vậy cha mẹ gọi nó là “ Nguyễn Nam Thiên “ . cầm bội đồng trên tay , hai hàng lệ châu nơi mắt nó chày dài , nó thề sẽ có một ngày chính tay nó sẽ "dùng kiếm" giết hết lũ chó phương bắc ấy …
nó lục tìm trong đống tro tàn , tìm được một cây tiểu đao còn mới trong đống gạch vụn , … tất cả chỉ có thế . nó đi về hướng Nam , tiến về phía kinh đô Thăng Long , nơi nó đã một lần cùng cha đến đó. Nó nhắm mắt lại , ngẩng cao đầu một lúc ,hít lấy một hơi dài ,mùi của máu thấm vào tâm tưởng để nó không quên mối thù này.
thở mạnh ra và bước đi , ánh chiều buông xuống , kéo theo mọi vật một màu vàng đau thương trong tâm hồn một đứa trẻ 12 tuổi không còn ngừơi thân. Nó lặng lẽ bước đi , đi về phía định mệnh đang vẫy gọi …
Được sửa bởi Hiệp Nguyễn ngày Wed Apr 21, 2010 5:50 pm; sửa lần 1.