Zai Nguyễn Sơn Cốc

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Zai Nguyễn Sơn Cốc

Huyết khí phương cương quyết làm một phen sự nghiệp


    [Vô Hạn Lưu] Vô Hạn Truyền Kì - Tác Gỉa: Zai Nguyễn

    Zai Nguyễn
    Zai Nguyễn
    Sáng Thế Thần
    Sáng Thế Thần


    Tổng số bài gửi : 219
    Join date : 03/04/2010
    Đến từ : Phòng nhỏ có cái laptop của ta

    [Vô Hạn Lưu] Vô Hạn Truyền Kì - Tác Gỉa: Zai Nguyễn Empty [Vô Hạn Lưu] Vô Hạn Truyền Kì - Tác Gỉa: Zai Nguyễn

    Bài gửi  Zai Nguyễn Mon Apr 12, 2010 7:31 pm

    Chương 1: Vô Hạn! Cứ tới đi!Thượng)

    Oaaaa!

    Sau nửa ngày ngã lăn trên bàn say giấc nồng, Tuấn Kiệt từ từ vươn đôi vai mỏi nhừ của hắn lên cao làm vài động tác, mồm ngoác to ngáp dài một cái. Một ngày chán chường bình yên như mỗi ngày khác lại trôi qua. Gãi gãi mớ tóc bù xù, Tuấn Kiệt khều tay nhét vội vài cuốn sách nằm tán loạn trên bàn vào túi xách đeo bên vai. Từng bước chầm chạp bước ra khỏi cửa phòng học cùng đám bạn đang xôn xao. Chân vừa bước khỏi cửa bỗng có người gọi Tuấn Kiệt sau lưng

    - Này Kiệt! Em chờ một tí thầy có chuyện muốn nói với em.

    Thầy chủ nhiệm lớp của Tuấn Kiệt thấy hắn đang đi khỏi phòng học thầy nhanh chóng gọi hắn vào lại.

    - Thầy gọi em có việc gì không?

    Tuấn Kiệt đứng trước mặt thầy chủ nhiệm của hắn, một tay chỉnh sơ lại mái tóc bù xù của mình. Thầy chủ nhiệm nhìn thấy câu thanh niên này cũng không biết phải nên làm sao mới tốt đây. Thầy không kiềm thở dài một tiếng rồi nói

    - Năm nay là năm thi cuối cấp ba rồi, sau đó là thi đại học sao em vào lớp vẫn không tập trung nghe giảng cứ nằm ngủ mãi như thế.

    Tuấn Kiệt nghe thầy chủ nhiệm chê trách hắn gãi gãi đầu cười vu vơ

    - Nhưng bài giảng em đều hiểu hết mà. Thầy giảng cũng không có gì mới mẽ cả nên em mới nằm nghỉ một tí.

    Thày chủ nhiệm nghe hắn chê mình giảng bài không mới mẻ , khuôn mặt thầy chủ nhiệm trầm lại nhìn Tuấn Kiệt

    - Được. Cứ cho như tôi giảng bài không hay em buồn ngủ tôi không trách, nhưng tôi nghe các giáo viên khác cũng phàn nàn rất nhiều về em. Vào lớp vừa mở vở ra thì đã ngủ gục trên bàn, bài vở không chép đầy đủ lại còn nhờ bạn học chép giùm. Em cứ như thế tôi sẽ trừ điểm hạnh kiểm của em xuống hạnh điểm kém.

    - Ách. Nhưng mà bài kiểm tra nào em cũng đạt điểm tối đa, tuy không chép bài nhưng em vẫn nghe giảng đấy thôi. Nhìn em nằm dài trên bàn như thế chứ thật ra lỗ tai em hoạt động hết công sức, thầy cô giảng gì em đều nghe cả mà.

    Thầy chủ nhiệm thấy Tuấn Kiệt lý do lý trấu trong lòng càng tức giận. Học sinh cá biệt khó dạy khó bảo từ lúc bắt đầu dạy học tới giờ không phải thầy chưa gặp qua mà là gặp nhiều nữa là đằng khác. Nhưng người học sinh đang đứng trước mặt thầy chủ nhiệm thuộc dạng đặc biệt khó dạy mà muốn dạy cũng không biết dạy làm sao. Thầy chủ nhiệm nhớ khi xem xét thành tích học tập của hắn mười một năm qua miệng thầy há to tới nỗi quả trứng vịt cũng bỏ lọt vào được. Mười mười mười mười mười mười mười … , hàng dã điểm mười đứng san sát nhau trong sổ điểm, không kiếm ra được một điểm chín. Đây là học sinh gì đây, là thiên tài hay sao? Nhưng khi nhìn xuống lời nhận xét của những giáo viên trước đó thì cũng chỉ một dòng vỏn vẹn giống nhau :” Thành tích rất tốt nhưng quá lười, vào lớp cứ ngủ mãi. Gia đình cần khuyên em tích cực hơn trong giờ học”.

    Thầy chủ nhiệm từng tò mò hỏi hắn tại sao vào lớp cứ ngủ mãi như thế. Tuấn Kiệt ngay thẳng trả lời:

    - Vào lớp chán lắm, học dễ ẹc không có gì vui hết nên em nằm đợi cho hết giờ.

    Thày chủ nhiệm lại hỏi:

    - Em nói học dễ, vậy em vào lớp không nghe giảng sao hiểu bài, mà thành tích của em lại rất cao.

    Tuấn Kiệt cười hì hì

    - Em có thói quen trước khi nhập học lớp mới khoảng chừng một tháng, em mua sách giáo khoa về rồi tự học hết chương trình. Nên vào lớp em không cần nghe giảng.

    - Ách. Tôi không có nói giỡn với em đâu đấy.

    - Hic, thì em nào dám nói đừa với thầy. Mấy môn học bài như lịch sử, địa lý gì đó em học thuộc hết cuốn sách, vào lớp làm kiểm tra thì cứ thế mà làm bài thôi. Riêng mấy môn toán, lý, hóa gì đó thì có hơi rắc rối một tí, đầu tiên phải coi lý thuyết, học thuộc công thức, sau đó làm bài tập, bài nào không hiểu thì coi sách giải. Ài, mấy môn đó làm em tốn gần ba tuần mới xong.

    Nghe Tuấn Kiệt nói vậy khuôn mặt thầy chủ nhiệm trở nên cổ quái cứ như nhìn thấy quái vật. Thầy chủ nhiệm cũng đã từng liên lạc với phụ huynh Tuấn Kiệt nhưng sau đó mới biết cha mẹ Tuấn Kiệt hơn tám năm trước đã đi ra nước ngoài tới bây giờ vẫn không có liên lạc với hắn. Trong nhà chỉ có mình Tuấn Kiệt một mình. Thật ra Tuấn Kiệt còn có một người giám hộ, nghe nói là bạn thân gì đó của cha Tuấn Kiệt. Nhưng người này có cũng như không. Thầy chủ nhiệm từng gặp mặt người giám hộ của Tuấn Kiệt, hắn là một luật sư có danh tiếng sống một mình trong ngôi nhà gần nôi cư ngụ của Tuấn Kiệt. Nhưng người này ngoại trừ hàng tuần gửi tiền tiêu vặt và hàng tháng thanh toán tiền điện nước trong nhà ra thì hắn không hề gặp mặt Tuấn Kiệt. Cho dù thầy chủ nhiệm có nói hết lời, nhờ vả hắn khuyên nhủ Tuấn Kiệt nhưng hắn chỉ lạnh lùng nói một câu:” Chuyện của Tuấn Kiệt không cần thầy phải lo, nó muốn làm gì tùy nó, miễn không gây rắc rối cho thầy là được. Nhưng tôi cũng khuyên thầy đừng làm phiền nó nhiều quá, không tốt cho cuộc sống của thầy đâu”. Điên rồi, rõ ràng là kẻ vô trách nhiệm thật không biết tại sao cha mẹ Tuấn Kiệt lại nhờ người này làm giám hộ. Thầy chủ nhiệm biết đối với tên đầu gỗ này là chịu thua, nhưng làm thầy giáo nhiều năm thầy quả thật không nỡ nhìn một học sinh giỏi như Tuấn Kiệt mất đi cơ hội phát huy tài năng bản thân mình. Xuất phát từ lương tâm nhà giáo, thầy chủ nhiệm nhiều lần khuyên bảo hắn nhưng hắn cũng tỏ ra không hợp tác, hoặc giả như hắn không quan tâm những việc ấy.

    Nhắm hai mắt lại một tí, thầy chủ nhiệm thở dài một hơi mang theo vài tia uể oải

    - Thôi em và nhà đi. Ngày mai phải nghe giảng đàng hoàng.

    - Vâng. Em biết.


    Tuấn Kiệt nghe thế thì mừng húm. Ba chạy bốn cẳng chạy khỏi lớp.

    - Àí Thiệt là phiền. Ngày nào cũng giảng đạo như thế thầy không chán nhưng em chán muốn chết đây này.

    Tuấn Kiệt lầu bầu trong miệng.
    - Suốt cả buổi sáng nhàm chán như thế cuối cùng cũng được giải thoát. Hì hì hì, hôm nay về nhà luyện game gì đây. Ài, còn mấy bộ tiểu thuyết đang đọc dở dang nữa chứ phải mau chóng giải quyết nốt. Hic, hôm qua lão tác giả kia lại ra truyện tranh mới còn chưa đọc xong. Lại còn đống phim mới down về máy nữa chứ. Trời ơi, thời gian quả thật không đủ a. Ứơc gì một ngày có bốn mươi tám tiếng thì hay biết mấy.

    Nếu lúc này thầy chủ nhiệm đứng kế bên nghe được những lời nói này của hắn không biết thầy có phun một bụm máu rồi ré xỉu hay không. Tuấn Kiệt là một tên nghiện game cỡ nặng, ghiền truyện cỡ bự, mê phim cỡ siêu cấp. Hắn trong trường tuy suốt ngày nằm một đống trên bàn như có ai biết được khi về tới nhà hắn mới thật sự hoạt động.

    Đời học sinh có ba việc quan trọng. Thứ nhất học, đối với bộ não quái thai của hắn thì quả thật không cần bàn tới. Trí nhớ của hắn thuộc hàng siêu cấp, siêu tới nỗi nhìn một lần là nhớ như in muốn quên cũng rất khó, khả năng lí giải phân tích cũng rất cao, tuy không dám nói học một biết mười nhưng học đầu biết đó thì Tuấn Kiệt dám vỗ ngực tự xưng.

    Việc thứ hai là làm quen bạn gái, về vấn đề này Tuấn Kiệt chỉ lắc đầu khổ não không thôi. Hắn không có bạn gái? Đùa, ngược lại là đằng khác. Người cao một mét tám hơn, khuôn mặt anh tuần tiêu sai gái nhìn là mê Tuấn Kiệt còn chưa cuồng vọng tới mức đó nhưng dù sao cũng thuộc loại dễ nhìn có hảo cảm. Điều quan trọng là thân hình vô cùng cân đối hoàn mỹ của hắn, các thớ thịt cuồn cuộn săn chắc không to như vận động viên thể hình nhưng nhìn vào đầy đủ bộc phát tính cùng dẻo dai tính. Bạn gái Tuấn Kiệt cũng khá nhiều, xinh đẹp có bình thường có, tính tình hiền lành hay điêu ngoa chảnh chẹ đều có. Nhưng tất cả bọn họ đều có điểm chung là lời chia tay đều do bạn gái hắn nói ra. Không phải Tuấn Kiệt không yêu các nàng, hắn tự nhận có điểm háo sắc một tí nhưng hắn vẫn tôn trọng người yêu, không có việc quen cùng lúc nhiều người. Tuy nhiên sau vài lần quan hệ cùng với Tuấn Kiệt các nàng cảm thấy hợ, hắn quả thật vô cùng biến thái, sức chịu đựng quả kinh khủng, các nàng bị hắn vờn mệt lả cả người nhưng Tuấn Kiệt vẫn sung sức như trâu, cày bừa siêng năng trên thân thể người yêu, đến nỗi các nàng thấp giọng năn nỉ ỉ ôi hắn mới tha cho. Có bạn trai mạnh mẽ cường tráng là điều tốt, nhưng quá cường thì phải ngẫm lại. Bản thân các nàng có đủ sức phục vụ hắn hay không, nếu làm Tuấn Kiệt không thỏa mãn tới lúc đó hắn chia tay thì lại đau khổ. Phụ nữ là vậy, rất ích kỉ, cho dù biết không thể làm người yêu mình sung sướng nhưng vẫn không nguyện chia sẽ với người khác. Cứ thế lo lắng một hồi, các nàng kiếm trăm ngàn lý do chia tay với Tuấn Kiệt. Cứ mỗi lần như thế hắn đều cười khổ trong lòng, hắn lý giải khó khăn của người yêu, và cũng tự trách tại sao cha mẹ sinh hắn ra lại cường hãn tới vậy. Nếu sinh thì sinh ở thời đại nào đó trong quá khứ, lúc đó tam thê tứ thiếp có phải là xong hay không, mắc mớ gì sinh ở thời đại chế độ một vợ một chồng như vậy.

    Vấn đề cuối cùng là vui chơi giải trí. Về việc này Tuấn Kiệt quả thật phải đuợc xưng cuồng nhân. Hắm mê tất cả các thể loại giải trí như game online, game offline, dàn trận đi cảnh đi màn, đọc truyện tranh của các nước hoặc tiểu thuyết phiêu lưu, viễn tưởng v.v… Về phim ảnh, ngoại trừ các loại phim tình củm lúm nhúm ra thì các thể loại khác như huyền ảo, khoa học viễn tưởng, chiến tranh, hành động hắn đều thích. Một ngày hai mươi bốn tiếng, ngoại trừ sáu tiếng năm ngủ ở trường ra thì Tuấn Kiệt dành hầu hết thời gian chìm đắm trong việc giải trí. Đối với điều này Tuấn Kiệt cũng cảm thấy buồn cười, tật xấu này là do cha mẹ của hắn truyền cho.

    Zai Nguyễn
    Zai Nguyễn
    Sáng Thế Thần
    Sáng Thế Thần


    Tổng số bài gửi : 219
    Join date : 03/04/2010
    Đến từ : Phòng nhỏ có cái laptop của ta

    [Vô Hạn Lưu] Vô Hạn Truyền Kì - Tác Gỉa: Zai Nguyễn Empty Re: [Vô Hạn Lưu] Vô Hạn Truyền Kì - Tác Gỉa: Zai Nguyễn

    Bài gửi  Zai Nguyễn Mon Apr 12, 2010 7:35 pm

    Chương 2: Vô Hạn! Cứ tới đi!Trung)

    Từ nhỏ cha mẹ chăm sóc Tuấn Kiệt khác hẳn những đứa nhỏ khác. Cha mẹ hắn tập hắn tính tự lập cùng kiên cường, phải biết tự chăm sóc lấy bản thân mình còn phải gan dạ không sợ hãi lo âu bất cứ thứ gì. Khi trưởng thành được một tí, cha mẹ hắn bắt đầu “đầu độc” hắn bằng game, truyện và phim. Hắn chỉ lắc đầu cười khổ khi có bậc phụ huynh quái lạ như vậy, cha mẹ người muốn con cái học hành chăm chỉ cho có mặt có mũi với người ta, cha mẹ hắn thì muốn Tuấn Kiệt phải yêu thích các thể loại giải trí trên. Đĩa game, truyện sách, phim ảnh được cha hắn mua cả đống, bắt hắn phải coi xong cho bằng hết. Người khác thì ngày ngày học bài làm bài đem cho cha kiểm tra rồi mới được đi ngủ, còn hắn phải phá băng game hoặc đọc xong một bộ truyện thì mới được đi ngủ. Đã thế lâu lâu hai ông bà còn cho hắn các bài kiểm tra kiến thức các vấn đề này nữa chứ.

    Qủa thật điên tới cực điểm, từ ngày hắn biết bản thân mình bị cha mẹ giáo dục kì quái thì đã quá trễ, hắn đã bị nghiện rồi muốn dứt ra cũng không được. Dẫu sao Tuấn Kiệt cũng không phản cảm, chơi game đọc truyện thôi mà có cái quái gì là khó, đối với cái đầu của hắn học còn không làm hắn quan tâm thì việc này có gì việc gì đâu.

    Khi Tuấn Kiệt được mười tuổi, cha mẹ hắn bảo rằng hai người có việc rất quan trọng phải rời đi, có lẽ trong một thời gian ngắn không về được. Hai người dặn dò vài câu cuối cùng bỏ một thằng nhóc mười tuổi tự sống một mình trong căn nhà rộng thênh thang. Tuấn Kiệt cũng một đoạn thời gian đau buồn, nhưng từ nhỏ được giáo tính tự lập mà hắn tâm tính cũng kiên cường nên cuối cùng cũng vượt qua. Thế là hơn tám năm cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, ngoại trừ việc đi học và lâu lâu ra ngoài với người yêu ra thì Tuấn Kiệt nhốt hắn trong nhà không ra đường.

    Dẫn chiếc xe máy vào nhà, thả mình nằm trên bộ ghế salon, Tuấn Kiệt cảm xúc một tí. Nhà cửa cha mẹ xây thật quái lạ, nhà có ba người mà cái phòng khách bự kinh khủng. Căn phòng rộng hai mươi mét vuông, giữa phòng để bộ ghế salon thật dài đủ cho hai mươi người ngồi. Sát vách tường là cái màn hình tinh thể lỏng một trăm inch, hai bên tivi gắn cặp loa to tổ bố, bốn góc tường cũng trang bị bốn cái loa khác nhau tạo thành âm thanh nổi. Tuấn Kiệt biết cha mẹ hắn rất giàu nhưng trang bị như thế chỉ dùng để coi phim thì quả thật hơi quá đáng. Nhưng hắn chỉ cười cười, thôi kệ dù sao cũng là ta hưởng dụng chứ có ai khác đâu mà chê khen mãi.

    Từ lúc cha mẹ bỏ đi Tuấn Kiệt đã cải tạo căn phòng này thành đại bản doanh của riêng mình. Cái bàn thủy tinh trước bộ ghế salong được thay bằng dàn máy vi tính, máy game các loại. Như vậy hắn có thể vừa chơi game vừa coi phim, quả thật quá lý tưởng. Phòng khách có tổng cộng có hai tầng, mỗi tầng có tám căn phòng nhỏ nối liền, riêng căn phòng đầu tiên bên góc phải ở lầu một là phòng ngủ của Tuấn Kiệt ra thì tất cả các phòng còn lại được Tuấn Kiệt ưu ái biến thành thư viện truyện tranh, tiểu thuyết, đĩa game phim của mình. Mỗi căn phòng nhỏ sơ sơ cũng chừng mười mét vuông nên hắn tha hồ lưu trữ. Về vấn đề tiền bạc Tuấn Kiệt càng không phải lo, trước khi đi cha hắn nhờ một người bạn thân làm luật sư trở thành người giám hộ của mình. Chỉ cần Tuấn Kiệt muốn mua là được cấp tiền ngay. Chỉ là số tiền này phải được dùng để mua các vật dụng liên quan tới game, phim ảnh , truyện, ngoài ra tất cả yêu cầu khác đều không được chấp nhận.

    Tuấn Kiệt biết đây là mệnh lệnh từ người cha “đáng quý” của mình. Có bậc phụ huynh ngược đời quái dị như vậy hắn cũng không biết là nên vui hay nên buồn đây.

    Thả người dài trên chiếc ghế salong mềm mại, tâm tình Tuấn Kiệt hôm nay đặc biệt nhiều tâm sự. Bởi một lẽ đơn giản, ngày mai là sinh nhật mười tám tuổi của mình. Đã gần tám năm, Tuấn Kiệt cũng quen dần với việc tổ chức sinh nhật một mình nhưng sinh nhật ngày mai thì có khác một chút. Đánh dấu việc hắn trưởng thành từ thiếu niên trở thành một người nam nhân chân chính(Tác giả: thiếu niên cái khỉ, mày bị mất zin hồi mười sáu tuổi tưởng tao không biết hả? giờ còn khoác lác như thế. Tuấn Kiệt: ách, tác giả lão đại mới chương đầu mà đã xỉa xói em như thế à, dù sao em cũng là do một tay lão tạo ra mà. Tác giả: thôi thôi, tao với mày đều giống nhau vô sỉ háo sắc, ở ngoài đời thật tao không làm ăn được gì hết vào này cho mày hưởng phước một tí không lại trách tao ác độc. Tuấn Kiệt: lão đại vạn tuế.)

    Chính vì vậy hắn mong cha mẹ hắn trở về dự lần sinh nhật này. Đang trong lúc mơ mơ màng màng, Tuấn Kiệt nghe có tiếng chuông cửa vang lên. Ách, không linh như thế chứ, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Tuấn Kiệt vội bật người đứng thẳng dậy chạy ra mở cửa. Chỉ là lần này Tuấn Kiệt phải mừng hụt, người bấm chuông không phải cha mẹ mà là người bảo hộ - Thế Vinh của hắn.

    - A. Chào chú Vinh, hôm nay có việc gì không mà lại tới tìm cháu thế. Tiền lần trước chú gửi cháu vẫn chưa xài hết mà.

    Vẫn là khuôn mặt nhàn nhạt bình đạm thường ngày, Thế Vinh lấy từ trong túi xách của mình ra một chiếc hộp gấm nhỏ màu đen đưa cho Tuấn Kiệt.

    - Đây là vật mà bố cháu trước khi đi đã dặn chú phải đưa cho cháu vào ngày trước sinh nhật mười tám của cháu. Cháu hãy cầm đi.

    Tuấn Kiệt cầm lấy hộp gấm vào tay, khuôn mặt tỏ vẻ thắc mắc

    - Trong đây là vật gì vậy chú Vinh? Là cha cháu tám năm trước, trước khi đi đưa cho chú à.

    - Đúng vậy. Cha chàu bảo phải đưa tận tay cho cháu ngoài ra còn dặn phải mợ hộp trước mười hai giờ đêm nay. Ngoài ra cha cháu còn dặn ngay hôm nay cháu không được đi ra khỏi nhà. Nếu làm trái hậu quả rất nghiêm trọng. Việc cha cháu dặn chú đã làm xong, thôi chu về trước đây.

    Chú Thế Vinh giống như hàng ngay, nhẹ nhàng xoay người bỏ đi làm Tuấn Kiệt còn nhiều thắc mắc vẫn chưa kịp hỏi. Tuấn Kiệt cũng đành mặc kệ, tính cách của chú Thế Vinh hắn rất rành, ngoại trừ công việc ra thì rất ít quan tâm tới việc khác, cho dù cạy miệng cũng chẳng thèm nói câu dư thừa nào.

    Đặt chiếc hộp gấm đen trên bàn, Tuấn Kiệt nhẹ nhàng mở ra xem coi có vật gì trong này đây. Chiếc hộp này do cha hắn tám năm trước đặc biệt chuẩn bị, Tuấn Kiệt nghĩ rằng trong hộp sẽ có thông tin về lý do ra đi của cha mẹ mình. Mặc dù Tuấn Kiệt không phải là dạng người ủy mị, nhưng tình thân thì ai mà không muốn cơ chứ. Cha mẹ hắn đã bỏ đi lâu như vậy không cùng Tuấn Kiệt có liên lạc gì làm hắn rất lo lắng cho hai người.

    Sauk hi mở ra, Tuấn Kiệt thấy trong chiếc hộp gấm chỉ có một cái vòng tay màu đen sẫm bóng loáng cùng một phong thư nằm dưới đáy hộp. Tuấn Kiệt cầm chiếc vòng tay lên quan sát, nhìn từ xa thì chiếc vòng không có đặc điểm nổi bật nhưng khi quan sát gần thì mới nhận ra bề mặt bóng loáng của vòng tay loáng thoáng ẩn hiện những hoa văn kìa lạ dọc mặt bên ngoài. Bên trong vòng tay có khắc hai chữ Tuấn Kiệt.

    Tuấn Kiệt quan sát một hồi không thấy gì lạ, hắn cho rằng chắc có lẽ đây là quà sinh nhật cha mẹ hắn chuẩn bị trước. Nghĩ đến đây Tuấn Kiệt cũng cảm thấy khá cảm động, không ngờ họ trước khi rời đi cũng nhớ tới chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn.

    Tuấn Kiệt không hấp tấp, cầm chiếc vòng tay để sang bên cạnh, sau đó lấy bức thư phía dưới đáy hộp lên xem

    “Chào con trai của ta. Nếu như mọi việc vẫn diễn ra bình thường thì ngày mai là sinh nhật mười tám tuổi của con. Thật tò mò không biết khi con tới mười tám tuổi có được anh tuấn, tiêu sái, phong lưu như ta ngày xưa không nhỉ ? Ài, đáng tiếc là không thể nhìn thấy con trưởng thành là điều tiếc nuối duy nhất của ta và mẹ con. Tám năm trước chúng ta cũng bởi vì bất đắc dĩ mới phải rời xa con mà đi. Tuy biết rằng con trai của chúng ta rất kiên cường nhưng để một đứa trẻ mới mười tuổi sống một mình thật sự là quá khó khăn cho con. Nhưng rất nhanh thôi con sẽ hiểu được nguyên nhân tám năm trước ta và mẹ con phải rời đi.

    Đầu tiên, ta muốn con phải làm là giải quyết tốt tất cả những vướng bận hiện tại ví dụ như việc trai gái, bạn bè gì đó. Bởi vì con sắp phải tới nơi mà ta và mẹ con đang tồn tại, hoặc là đã không còn tồn tại. Nơi này một khi đã tới rất khó có thể quay về được. Đừng nghi ngờ lại nói của cha, mà hãy chuẩn bị đi. Thông báo, gọi điện hay đại loại những việc như thế với bạn bè người thân của con rằng con phải đi xa. Con chỉ có một ngày để làm việc này, phải hoàn thành trước mười hai giờ đêm nay nếu không tính mạng con sẽ gặp nguy hiểm (Đừng nghi ngờ lại nói của cha).

    Tiếp theo, nếu con đã xử lý tốt tất cả rồi thì hãy mang vòng tay trong hộp vào. Chú ý : vòng tay này chỉ có một mình con được mang vào, không được đưa hoặc tặng cho bất kì ai sử dụng nếu không tính mạng của người đó cũng sẽ nguy hiểm(Lại tái bút : đừng nghi ngờ). Sau khi mang vòng tay vào, con sẽ thấy nó hiện thị đồng hồ đang đếm ngược mà thời gian hết hạn đúng là mười hai giờ đêm nay. Trước khi để thời gian trở về số 0, con hãy bấm nút màu xanh ngay tại phòng khách.

    Hãy làm theo hướng dẫn trong tờ giấy này rồi con sẽ hiểu. Gặp con sau. ‘’
    Nội dung bức thư làm Tuấn Kiệt cảm thấy khó hiểu, cái gì mà nguy hiểm tính mạng, một đi không trở lại v.v… Trong thời gian ngắn hắn quả thật không biết cha đang làm trò quỷ gì đây nữa. Tính cách của cha Tuấn Kiệt rất thích đùa giỡn trêu chọc mọi người, nhưng Tuấn Kiệt biết trước giờ cha hắn chưa bao giờ lừa gạt hắn. Vả lại chiếc hộp này là tám năm trước cha và mẹ hắn lưu lại, là đầu mối duy nhất để biết tung tích hiện giờ của cả hai người. Cho dù thật sự bị cha lừa gạt hắn vẫn nguyện tin tưởng và làm theo lời hướng dẫn trong thư.
    Zai Nguyễn
    Zai Nguyễn
    Sáng Thế Thần
    Sáng Thế Thần


    Tổng số bài gửi : 219
    Join date : 03/04/2010
    Đến từ : Phòng nhỏ có cái laptop của ta

    [Vô Hạn Lưu] Vô Hạn Truyền Kì - Tác Gỉa: Zai Nguyễn Empty Re: [Vô Hạn Lưu] Vô Hạn Truyền Kì - Tác Gỉa: Zai Nguyễn

    Bài gửi  Zai Nguyễn Mon Apr 12, 2010 7:35 pm

    Chương 3: Vô Hạn! Cứ tới đi!Trung trung)

    Đầu tiên theo lời cha, Tuấn Kiệt phải xử lý các mối quan hệ hiện tại với những người xung quanh. Ài, việc này thì hắn giải quyết rất nhẹ nhàng, ngoại trừ những cô bạn gái đã chia tay trước kia, hiện nay Tuấn Kiệt tạm thời vẫn chưa quen thêm người mới. Mà bạn bè thì Tuấn Kiệt cũng không có nhiều, hắn dành đa số thời gian vào việc giải trí này nọ, vào lớp thì ngủ gục trên bàn cho nên kiếm được người bạn mới là lạ. Tuấn Kiệt chỉ đơn giản gọi điện cho chú Vinh bảo chú ngày mai tới trường rút hồ sơ lấy lý do là ra nước ngoài đoàn tụ với gia đình. Xử lý xong xuôi hết mọi chuyện lặt vặt, Tuấn Kiệt lúc bấy giờ mới đem vòng tay đeo vào cổ tay.

    Kể cũng lạ, vòng tay màu đen này vừa vào cổ tay thì nó liền xiết lại khớp với cổ tay của Tuấn Kiệt. Không quá chật không quá rộng nói tóm lại là rất phù hợp. Tuấn Kiệt không rõ chiếc vòng này làm bằng vật liệu gì ? Nhìn thoáng ra rất giống tạo bằng kim loại nhưng thật ra không đúng. Đeo vào tay cảm thấy rất ấm áp, dễ chịu, chiếc vòng co dãn mềm mại không cứng như kim loại bình thường.

    Tuấn Kiệt cảm thấy chiếc vòng gợi cảm giác rất quen thuộc, dường như đã từng mang qua rồi thì phải. Tuấn Kiệt tìm được cái nút màu xanh nhạt phía trên mặt vòng tay đúng như trong lá thư đã viết.

    Chần chừ một tí, cuối cùng Tuấn Kiệt cũng quyết định ấn vào cái nút xanh. Ngay khi vừa ấn vào, bỗng nhiên một cột sáng từ không trung xuất hiện chụp xuống người Tuấn Kiệt. Ánh sáng chói lòa làm đầu óc hắn trở nên mụ mẫm không rõ ràng. Tuán Kiệt cảm thấy buồn ngủ, hai mí mắt díp lại vào nhau và cứ thế hắn mất đi tri thức.

    Không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi Tuấn Kiệt mở mắt ra thì thấy hắn vẫn nằm trong phòng khách của mình. Ý không phải, có khác một chút. Hiện giờ phòng khách của hắn ngoại trừ chiếc ghế salong và màn hình tinh thể lỏng một trăm inch ra thì bàn máy vi tính được thay bởi chiếc bàn thủy tinh tám năm về trước. Trên bàn là ổ bánh sinh nhật thật to, phía trên mặt bánh viết dòng chữ : ‘’Chúc mừng sinh nhật Tuấn Kiệt’’

    Nhìn ổ bánh trên bàn, Tuấn Kiệt nhìn xung quanh hét to lên

    - Cha mẹ về nhà rồi phải không ? Ra đây đi ! Đừng chọc phá con nữa mà.

    Tuấn Kiệt rất mừng bởi vì trong phòng nhà này chỉ có mình hắn, ngoại trừ Tuấn Kiệt ra thì không ai có thể vào nhà được. Xem ra lần này cha giở trò quỷ phá đám làm Tuấn Kiệt ngất xỉu sau đó mang bánh sinh nhật đặt trên bàn đợi hắn tỉnh dậy gây bất ngờ.

    - Cha, mẹ. Hai người đâu rồi ?

    Tuấn Kiệt lại lớn tiếng hỏi một lần nữa, nhưng đáp lại hắn chỉ có bốn bức tường im ắng. Tuấn Kiệt có chút vội, hắn chỉ cười cười biết cha mẹ đùa dai với hắn nên hắn đi khắp nhà tìm kiếm.

    - Các người nếu tiếp tục trốn thì con sẽ đi tìm. Không tin tìm không ra hai người, hì hì hì.

    Ý định là vậy nhưng khi Tuấn Kiệt mở cửa các phòng thì hắn nhận ra tất cả căn phòng đều bị khóa trái, không thể vào được. Ngay cả phòng ngủ của Tuấn Kiệt dùng chìa khóa thường ngày cũng không cách nào mở được. Tuấn Kiệt thầm chửi quái lạ trong lòng, đi ra đại môn. Hắn tính sang nhà chú Vinh hỏi thử xem. Cha mẹ hắn về chắc chú ấy biết được.

    Nhưng cũng giống như cửa các căn phòng khác, Tuấn Kiệt vẫn không cách nào mở được đại môn đi ra ngoài. Căn nhà Tuấn Kiệt đang ở do chính cha hắn tự mình vẽ bản thiết kế, ngoại trừ các căn phòng nhỏ ra thì phòng khách không hề có bất cứ cửa sổ nào. Lúc đầu khi Tuấn Kiệt hỏi cha hắn lý do tại sao xây như vậy. Cha hắn chỉ cười cười nói rằng sau này hắn sẽ biết. Bởi vậy ở trong phòng khách nếu tất cả các cửa đều bị khóa thì hắn không thể nào đi ra khỏi nhà được.

    - Cha lại chơi cái trò quỷ gì nữa đây.

    Tuấn Kiệt đi lòng vòng trong phòng gần nửa tiếng vẫn không thể kiếm được đường ra ngoài, hắn buồn bực ngồi xuống ghế sa lông. Lúc này Tuấn Kiệt mới nhận ra bên cạnh chiếc bánh sinh nhật còn có một phong thư nho nhỏ. Cầm lấy phong thư trên tay, Tuấn Kiệt cười thầm trong lòng. Không phải cha lại muốn chơi trò tìm kiếm kho báu như hồi nhỏ nữa chứ. Tuấn Kiệt xé bức thư lấy lá thư từ trong đó ra đọc.

    ‘’ Chào con trai. He he he he, cuối cùng con cũng tới được nơi này. Đừng vội gì hết, cứ mở đĩa phim có sẵn trong đầu đĩa rồi coi. Con sẽ hiểu hết tất cả.”

    Lá thư chỉ vỏn vẹn như thế, việc đến nước này Tuấn Kiệt chỉ còn biết liều mạng làm theo mà thôi. Tuấn Kiệt đứng dậy mở đầu đĩa ra, quả thật trong này có sẵn một chiếc đĩa. Hắn mở tivi ra rồi bật lên xem nội dung trong đĩa.

    Chiếc tivi một trăm inch của hắn quả thật rất tốt. Hình ảnh đẹp, âm thanh cực rõ. Màn hình vừa lên Tuấn Kiệt thấy một trung niên anh tuấn ngồi kế một nguồi phụ nữ xinh đẹp. Đây không phải là hai bậc phụ huynh “đáng kính” mà hắn tìm kiếm nãy giờ đó sao.
    - Chào con trai. Khỏe không?

    Cha hắn vẫy vẫy tay như đang từ trong tivi chào hắn. Mẹ hắn ngồi bên cạnh nhìn chằmy, tay mẹ hắn vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say của nó. chằm vào màn hình, ánh mắt đầy vẻ ưu thương, hai tay mẹ đang xoa xoa cái bụng to to của mình, nhìn giống như đang mang thai vậy.

    ….. Khoan! Mang thai! Ặc ặc, đừng nói cho hắn biết rằng cha mẹ hắn mất tích hơn tám năm giờ trở về cho hắn thêm một đứa em đấy nhé.Cha Tuấn Kiệt dường như đoán trước hắn đang suy nghĩ gì, cha hắn cười cười chỉ tay vào cái thai rồi nói tiếp

    - Này này. Đừng nghĩ xấu cha con như thế. Cha mẹ chỉ có một mình con mà thôi. He he he he, làm gì mà có thêm đứa nào nữa chứ. Thằng này chính là con đó hồi nhỏ đó. Hình ảnh này được quay lại cách đây mười tám năm cũng chính là vài ngày trước khi con ra đời.

    Cha Tuấn Kiệt vuốt vuốt râu mém một tí rồi nói tiếp

    - Chắc bây giờ con đang có nhiều thắc mắc đúng không? Đừng lo cha sẽ giải thích ngay đây. Đầu tiên căn phòng mà con đang ở không phải căn phòng thường ngày con sinh sống, nói chính xác ra căn phòng này không thuộc bất cứ nơi nào trên thế giới. Đừng hỏi cha nó nằm ở đâu? Ta cũng không biết nữa. Ta chỉ biết một điều đây là nơi thần kì, nơi mà tất cả mọi thứ, mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thức, nhưng có thể thực hiện được hay không lại là điều khác. Nếu phải giải thích rõ ràng thì phải nói về hơn mười tám năm về trước, ta và mẹ con lúc ấy vừa mới cưới nhau đang trên phi cơ đi hưởng tuần trăng mật. Lúc ấy máy bay xảy ra sự cố rơi thẳng xuống biển, ta và mẹ con lúc ấy đều đã chết nhưng sau một lúc tỉnh dậy thì thấy chúng ta đã tới được căn phòng này. Bên cạnh còn có rất nhiều người, hỏi ra mới biết được bọn họ cũng giống như chúng ta, bị việc gì đó đều đã chết và họ cũng không biết nguyên do gì xuất hiện tại đây. Sau khi tất cả mọi người tỉnh dậy thì một vị thanh niên xuất hiện nói với chúng ta rằng nơi này là không gian chủ thần, mọi người đều đã chết nhưng một khi tới được nơi này chính là có cơ hội một lần nữa chính thức sống lại. Nhưng điều kiện là mọi người phải tham gia vào các bộ phim, bộ truyện nguy hiểm, làm nhiệm vụ tìm kiếm điểm thưởng. Dùng số điểm thưởng đó mua các loại vật phẩm nâng cấp sức mạnh bản thân tiếp tục tham gia vào những bộ phim, truyện. Cứ như thế tới khi nào đạt đủ năm mươi ngàn điểm thì có thể chọn hồi sinh sống lại thế giới thật. Tuy nhiên sức mạnh trong quá trình tham gia các cuộc mạo hiểm sẽ không được mang ra ngoài đời thực. Chỉ khi nào tích lũy đủ một triệu điểm thưởng mới có thể xin chủ thần hồi sinh tại đời cuộc sống thực cùng sức mạnh hiện có. Con nãy nhìn trên đầu.

    Cha Tuấn Kiệt chỉ chỉ tay về phía mái nhà. Hắn theo quán tính nhiều theo thì thấy trên mái nhà có một quả cầu màu đen to chừng quả bóng rổ đang trôi lơ lửng trên không.

    - Đó chính là chủ thần mà cha hay gọi nó là chủ não dâm đãng. Người được chọn đi vào nơi này được gọi là tuyển chọn giả. Giới hoàn con mang trên tay là vật kết nối giữa tuyển chọn giả với chủ não dâm đãng. Bây giờ con có hiểu lý do tại sao ngay khi từ nhỏ cha mẹ đã bắt con đọc thật nhiều sách truyện, coi phim ảnh chơi các loại trò chơi rồi phải không. Tất cả những việc ấy là chuẩn bị cho ngày hôm nay con tiến vào không gian chủ thần. Đừng nghi ngờ những lời nói của cha, con sẽ biết được tất cả đều là sự thật mà vận mệnh bắt con phải đi. Tiếp tục nói về câu chuyện mười tám năm về trước, khi chúng ta bị tai nạn máy bay chết đi vào không gian chủ thần, tham gia các cuộc mạo hiểm được ba tháng thì phát hiện mẹ đã có thai con. Lúc đầu chúng ta rất bối rối không biết tại sao lại có thể hoài thai, bởi vì đồng đội của chúng ta nói rằng một khi vào không gian chủ thần cho dù có phát sinh quan hệ tình dục đều không thể hoài thai. Chỉ trừ khi dùng điểm thưởng hồi sinh trở về cuộc sống hiện thực mà thôi. Sau đó chúng ta nghiên cứu rất lâu mới tìm được vài manh mối, thì ra đêm trước khi chúng ta lên máy bay, ta và mẹ con hoạt động quá “náo nhiệt” một phát ngay chóc. Lúc đó mẹ con vẫn chưa hoài thai, sau khi lên máy bay gặp tai nạn thì thân thể của hai chúng ta vào không gian chủ thần mang theo mầm mống này. Việc này quả thật vô cùng hiếm có, bởi vì chỉ có người thân thể khỏe mạnh không mang bệnh cùng mang thai mới được vào không gian chủ thần. Mà khéo sao trứng chưa được thụ thai nên không tính trong trường hợp bị bài trừ, bởi vậy chúng ta cùng tiến nơi này. He he he, khẩu súng thần công của ta cũng quá lợi hại rồi, ngay cả chủ não dâm đãng cũng bị ta qua mặt, hắc hắc hắc.

    Zai Nguyễn
    Zai Nguyễn
    Sáng Thế Thần
    Sáng Thế Thần


    Tổng số bài gửi : 219
    Join date : 03/04/2010
    Đến từ : Phòng nhỏ có cái laptop của ta

    [Vô Hạn Lưu] Vô Hạn Truyền Kì - Tác Gỉa: Zai Nguyễn Empty Re: [Vô Hạn Lưu] Vô Hạn Truyền Kì - Tác Gỉa: Zai Nguyễn

    Bài gửi  Zai Nguyễn Mon Apr 12, 2010 7:36 pm

    Chương 4: Vô Hạn! Ta tới đây(Hạ)
    Cha làm bộ mặt tự luyến nhìn phát kinh, mẹ Tuấn Kiệt ngồi kế bên mặt đỏ tới mang tai, mẹ đưa tay ngắt vào đùi làm cha Tuấn Kiệt la oai oái.

    - Hừ, chuyện đó có gì hay ho mà lại đem đi khoe khoang với con cái như vậy.
    Mẹ Tuấn Kiệt hừ nhẹ, trách cha hắn

    - He he he- Cha hắn xoa xoa bắp đùi- Cuộc đời ta chỉ có hai việc tự hào nhất là cưới được mẹ con và lừa gạt được chủ não dâm đãng kia được một lần. Ài tuy nhiên việc này cũng làm chúng ta đau đầu một phen. Tuyển chọn giả được chủ não dâm đãng lựa chọn rồi mới được tiến vào đây, nhưng con lại không như vậy, con được chủ não coi như là một bug cần phải được xử lý, chỉ cần khi con vừa ra đời thì chủ não ngay lập tức mạt sát, tiêu trừ sự tồn tại của con. Mặc dù trong lúc mạo hiểm cha mẹ thu được cũng khá nhiều điểm kinh nghiệm đủ cho hai người tuyển chọn hồi sinh bình thường nhưng lúc ấy chủ não dâm đãng mới nói cho chúng ta biết rằng nếu lựa chọn hồi sinh bình thường, cơ thể sẽ bị thanh lọc tất cả các sức mạnh, thuộc tính, huyết thống và quan trọng hơn cả là ngay cả con cũng bị tiêu trừ. Chỉ có tiêu tốn một triệu điểm thưởng hồi sinh cao cấp mới đem được cả con ra ngoài. Ài, một triệu điểm a, nếu cho chúng ta thời gian có lẽ vẫn kiếm được nhưng chúng ta chỉ có thời hạn chín tháng mà thôi, một khi con được sinh ra ngay lập tức sẽ bị mạt sát. Chúng ta cuối cùng cũng kiếm được cách giúp con tồn tại trong không gian chủ thần, chúng ta dùng hầu hết điểm thưởng mua cho con “Độc hành giả thủ hoàn” có công năng khiến cho bất cứ kẻ nào mang vào trở đều trở thành tuyển chọn giả và có quyền tham gia vào không gian chủ thần. Việc sinh tồn của con đã được giải quyết, nhưng mẹ con không muốn con sinh ra ở nơi hỗn tạp thế này. Mẹ con lo lắng con vừa sinh ra đã phải tham gia vào những cuộc chiến đấu nguy hiểm tính mạng, máu me giết chóc quả thật không phù hợp với một đứa nhỏ. Để con sinh tồn đi xuống cho dù được thì tính tình của con cũng bị vặn vẹo biến thái đi, đây mới là điều ta lo nhất. Chính vì vậy chúng ta quyết định sử dụng điểm thưởng, tạm thời đưa gia đình ba chúng ta ra ngoài cuộc sống thật. Bởi vì dùng điểm thưởng mua “Độc hành giả thủ hoàn” điểm thưởng chỉ đủ cho hai chúng ta sống tại cuộc sống thực trong mười năm, tất cả điểm thưởng chủ yếu dồn cho con sinh sống tới năm mười tám tuổi tất là ngày hôm nay. Thời hạn một khi sử dụng hết mà vẫn không chịu trở về không gian chủ thần sẽ bị chủ não dâm đãng mạt sát.

    Sau đây là phần mà ta và mẹ con đều không muốn nói cho con biết, nếu như con đang ngồi tại đây xem cái đĩa này thì xem ra hai chúng ta đều đã bị chủ não dâm đãng mạt sát cách đây tám năm. Lúc ấy đoàn của chúng ta chỉ còn vỏn vẹn ta, mẹ con và con. Tất cả thành viên khác đều chết trong khi tham gia chiến đấu. Thôi kệ, việc đó cũng tốt, nếu không như vậy thì chúng ta cũng không biết cách nào để giúp con có thể sinh tồn. Muốn kích hoạt “Độc hành giả thủ hoàn” chỉ khi nào người mang thủ hoàn đó trở thành đội trưởng của đoàn mới được. Lúc bấy giờ, ta là đội trưởng muốn chuyển chức cho người khác chỉ có một cách là ta phải chết, chức vụ sẽ chuyển cho người có sức mạnh gần bằng ta cũng có nghĩa là mẹ con. Chỉ khi nào mẹ con cũng chết đi thì chức vụ này mới chuyển sang con. Vì để con có cơ hội sinh tồn, chúng ta quyết định sau mười năm nuôi con khôn lớn, trước thời hạn trở về không gian chủ thần một ngày, chúng ta rời đi kiếm một chỗ bình lặng đợi chủ não mạt sát. Chúng ta không biết bị mạt sát cảm giác ra sao nhưng chắc cũng chẳng phải là điều tốt đẹp gì. Nhưng có lẽ gia đình ba chúng ta trước đó sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau, điều đó cũng đủ rồi.

    Chắc có lẽ hiện giờ con sẽ rất buồn, nhưng con đừng tự trách chính bản thân mình. Chúng ta đều là tự nguyện. Vả lại cũng chưa chắc chúng ta không có cơ hội sống lại. Thế giới trong phim, truyện do chủ não dâm đãng tạo ra quả thật vô cùng dâm đãng, khốn kiếp. Mọi việc trong này đều có thể xảy ra, chính vì vậy nếu có một ngày con tham gia vào cuộc chơi, con có thể tìm được vài món đồ vật công năng hồi sinh người đã chết lại. Lúc ấy, con giúp chúng ta một lần nữa trọng sinh là được. Hì hì hì, nhớ nhé, phải giúp ta và mẹ con trọng sinh, hì hì hì, ta vẫn chưa chơi đã đâu.”

    Tuấn Kiệt ngồi nghe đến đây, hai hàng nước mắt đã chảy dài. Đây là nguyên nhân cha mẹ hắn bỏ hắn mà đi sao. Hắn cho dù đập bể đầu cũng không thể ngờ được mọi chuyện lại là như thế. Tuy việc cha hắn nói có vẻ khó tin nhưng tất cả mọi việc diễn ra xung quanh Tuấn Kiệt gần như chứng minh tất cả đều là thật. Cho dù hắn không muốn tin tưởng cũng không được. Tâm tình của Tuấn Kiệt ba động rất nhanh bình thản xuống, hiện giờ không phải lúc yếu đuối, tính kiên cường giúp Tuấn Kiệt một lần nữa bình tĩnh. Hắn phải nghe hết những thông tin cha hắn để lại, phải tìm cách hồi sinh cha cùng mẹ. Tới lúc ấy cả nhà vẫn đoàn tụ được với nhau.

    Cha Tuấn Kiệt vẻ mặt bình thản nói tiếp

    - Sau đây là phần quan trọng nhất. Con phải nghe rõ ràng, những thông tin này chắc chắn sẽ giúp ích con rất nhiều trong những cuộc chiến đấu sắp tới. Thứ nhất, đội trưởng có quyền biết được thông tin kế tiếp của bộ phim, truyện sẽ tham gia, để cho đoàn có thời gian chủ bị tốt hơn.

    Thứ hai, đội trưởng có chức năng tra tìm cao cấp, phải biết rằng số lượng vật phẩm có thể dùng để hoán đổi là vô cùng khổng lồ, gần như tất cả những món đồ xuất hiện trong game, truyện, phim ảnh đều có thể hoán đổi được. Chính vì vậy đội trưởng có đặc quyền dùng chức năng tìm kiếm nâng, con có thể tìm hiểu để biết thêm thông tin, việc này cũng không quá khó đâu. Vật phẩm trong không gian chủ thần phân thành e, d, c, b, a, s, ss và sss. E cấp là những vật phẩm sinh hoạt thường ngày, nguyên liệu, phụ kiện đại loại như thế. Vật phẩm xếp vào e cấp thông thường đều không hỗ trợ trực tiếp trong những cuộc chiến đấu. Tuy nhiên nếu con sử dụng tốt thì e cấp vật phẩm vẫn hoạt huy tác dụng nhất định. Từ d cấp tới a cấp sức mạnh cũng theo đó lớn dần, chức năng đa dạng hóa. S cấp trở lên hay còn gọi nghịch thiên cấp, vật phẩm trong nhóm này danh như ý nghĩa, chúng có khả năng siêu phàm kì dị, dời non lấp biển là bình thường. Công năng vật phẩm s cấp tuy lớn nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng. S cấp vật phẩm thường bị hạn chế sử dụng, không hạn chế thời gian thì hạn chế chủng tộc, sức mạnh v.v… Muốn đổi hoán vật phẩm ngoại trừ điểm thưởng còn cần kịch tính thẻ bài. Nói đơn giản một tí, đồ vật trong không gian chủ thần đều có cấp bậc, điểm thưởng là tiền dùng để mua, còn kịch tích thẻ bài là vật chứng minh người mua có tư cách mua vật phẩm đó.

    Thứ ba, dựa theo công dụng, chức năng khác nhau vật phẩm chia năm loại lớn: tấn công vật phẩm, phòng thủ vật phẩm, đặc biệt vật phẩm, huyết thống, kĩ năng. Việc sử dụng phối hợp các loại với nhau ta tin tưởng con trai ta sẽ có nhiều ý kiến mới mẻ, hì hì, mười tám năm tu game luyện truyện chắc cũng không hề uổng phí đâu nhỉ. Thứ tư, độc hành giả thủ trạc là vật phẩm nghịch thiên cấp, công dụng của nó khá đặc biệt, nó có công dụng ngăn chặn tân nhân mới tham gia vào phim, truyện tiếp theo. Con nên nhớ kĩ điều này, số lượng tân nhân tối đa là mười tám người, người tham gia vào phim, truyện càng nhiều thì độ khó của lần đó càng cao. Nhưng kẻ mang độc hành giả thủ trạc tùy thích ngăn chặn tân nhân, từ đó giảm thấp nhất độ khó của lần tham gia đó. Nhưng con đừng vội mừng và lạm dụng chức năng này bởi vì độc giả hành thủ trạc chỉ có thể sử dụng ba lần, ngoại trừ tham gia vào phim, truyện con nhiều lúc con sẽ bị chủ não dâm đãng sắp xếp đoàn chiến với đoàn khác. Mà việc này coi là nguy hiểm nhất trong không gian chủ thần, đoàn chiến toàn những tên quái vật đánh nhau, tỷ lệ sống sót quả rất thấp. Vì thế khi con đạt đủ sức mạnh không lo bị uy hiếp thì hãy bắt đầu cho tân nhân tham gia, hai tay nan địch quần hùng, cho dù đồng bọn yếu kém nhưng có còn hơn không.

    Thứ năm, chủ não rất dâm đãng, rất khốn kiếp, con đừng quá tin tưởng vào nội dung mà mình đã được xem, tất cả những thông tin đó chỉ có thể tham khảo nhưng không nên dựa quá vào đó. Chủ não luôn tìm cách thay đổi bắt chẹt con, khiến con rơi vào vạn kiếp bất phục. Chú ý, con có thể làm theo nội dung để thu được lợi ích lớn nhất nhưng tuyệt đối không tiết lộ cho nhân vật trong cốt truyện đó biết.

    Điều cuối cùng, cũng là lời khuyên của cha dành cho con, ở trong nơi này mọi việc điều không phải lúc nào như ý muốn, giống như một thiếu nữ bị cưỡng gian vậy thôi, cho dù chống đỡ lại thì có được gì đâu. Thôi thì buông lỏng thân thể hưởng thụ có phải hay hơn không. Cứ coi như con chơi một trò chơi rất chân thực, rất kích thích thoải mái hưởng thụ đi, vô hạn cứ tới đi, ha ha ha ha ha.



    Sponsored content


    [Vô Hạn Lưu] Vô Hạn Truyền Kì - Tác Gỉa: Zai Nguyễn Empty Re: [Vô Hạn Lưu] Vô Hạn Truyền Kì - Tác Gỉa: Zai Nguyễn

    Bài gửi  Sponsored content


      Hôm nay: Wed May 08, 2024 12:32 am