Do có một số bạn bảo rằng Việt Nam chúng ta đã từng xâm lược các nước khác để mở rộng lãnh thổ về phía Nam nên mình lập topic này để bày tỏ ý kiến về điều đó.
Trước hết theo tất cả các sách sử thì trước đây, lãnh thổ Việt Nam chỉ kéo dài đến vùng Huế ngày nay. Phía Nam nước ta là lãnh thổ của các quốc gia Chăm pa, Chân Lạp… Mối quan hệ giữa các quốc gia này và chúng ta không có vấn đề gì đáng bàn. Nhưng sau đó, các quốc gia phía nam bị biến mất còn lãnh thổ Việt Nam lại được mở rộng. Đây là lý do chính để cho những người thiếu hiểu biết hay những kẻ có âm mưu thâm độc cố ý đặt điều là Việt Nam đi xâm lược các quốc gia trên.
Theo một số nhà sử học thì việc biến mất của các quốc gia này không liên quan nhiều đến Việt Nam. Căn cứ chính để họ đánh giá như vậy là dựa vào một số điều sau
• Thứ nhất: Thời điểm biến mất của các quốc gia này là vào lúc chính bản thân Việt Nam đang suy yếu nhất, thời kỳ Trịnh- Nguyễn phân tranh. Tiếp giáp với các quốc gia đó là Chúa Nguyễn Hoàng, chỉ có trong tay hai tỉnh nghèo là Thuận Quảng và phải chịu sức ép khủng khiếp của Chúa Trịnh. Khó có thể tin trong hoàn cảnh đó, Nguyễn Hoàng có thể đem quân xâm lược các nước phía Nam.
• Thứ hai: Sự thù oán dân tộc. Nếu Việt Nam xâm lược các nước phía nam thì chắc chắn phải có xung đột, thậm chí chiến tranh với dân bản địa. Những xung đột này chắc chắn phải để lại những dấu hiệu thù oán dân tộc; giống như mối thù của dân tộc Việt Nam ta với bọn Tàu Bựa, hay sự ghét bỏ của người da đỏ với người da trắng tại Mỹ... Nhưng rõ ràng điều đó không hề tồn tại. Ngày nay, những người dân Khơ me ở cả Việt Nam và Campuchia đều hay nhắc tới mối thù dân tộc của họ với Thái Lan. Họ cho rằng chính người Xiêm là nguyên nhân gây ra sự sụp đổ của các nhà nước Khơ me. Tôi xin khẳng định lại: người Khơ me không hề thù ghét người Việt chúng ta. Đó là bằng chứng tốt nhất để khẳng định, Việt Nam không phải là những kẻ đi xâm lược.
• Thứ ba là sự tồn tại của các dấu tích chứng minh sự tồn tại của các vương quốc đó. Nếu Việt Nam đi xâm lược thì chắc chắn chúng ta phải tìm cách xóa bỏ các bằng chứng chứng minh sự tồn tại của các quốc gia này. Bạn có thể thấy rõ điều đó khi Tàu Bựa chiếm đóng Hoàng Sa của ta hay chiếm Tây Tạng. Chúng lập tức tìm mọi cách xóa bỏ mọi bằng chứng chứng minh những vùng đất này từng tồn tại độc lập…
Còn nhiều bằng chứng khác cụ thể hơn nữa. Bây giờ, mình xin giải thích quan điểm của mình về sự mở rộng của Việt Nam.
Bạn đều biết, khi các quốc gia phía nam biến mất, nước ta đang phải chịu nỗi khổ sở của chiến tranh. Lúc đó, rất nhiều người dân Việt mình không chịu đựng được phải di cư về phía nam. Đến đây, họ bắt gặp một thiên đường thực sự: Đất đai quá rộng, phì nhiêu, sản vật phong phú và đặc biệt người dân ở đây quá ít.
Do đất rộng người thưa nên khi những người di dân đến họ dễ dàng tìm được các vùng đất hoang để khai phá. Đất tốt, người dân Việt lại cần cù, chịu khó nên tổ tiên ta nhanh chóng có được cuộc sống ấm no mà không phải cạnh tranh với dân bản địa. Còn về phần người bản địa, bản thân các quốc gia của họ lúc này đã quá suy yếu nên họ không bị tinh thần quốc gia chủ nghĩa tác động. Đất đai của họ cũng không bị tước đoạt nên họ chẳng có lý do gì để gây sự với dân di cư.
Sau một thời gian chung sống, hai bên bắt đầu xuất hiện nhiều sự kết hợp. Hôn nhân giữa những người di cư và người bản địa đã cho ra một thế hệ mới, những người lai. Những người lai này có đặc điểm giống như những người da màu là con lai của người da trắng và người da đen. Nhưng tất cả mọi người đều coi là những người da đen. Tương tự, những người lai ở nước ta được nghiễm nhiên công nhận là người Việt, mặc dù họ có cả hai dòng máu trong người. Trải qua hàng trăm năm như vậy, số lượng những người lai ngày càng tăng lên. Họ bắt đầu trở thành lực lượng dân số chính tại miền nam và dĩ nhiên họ trở thành những người dân bản địa mới được cả hai tộc người chấp nhận.
Khi những người lai hay có thể gọi là những người Việt mới ở phương nam này phát triển đến một mức độ nhất định thì họ không lập ra quốc gia riêng. Họ xát nhập trở lại với những người Việt ở phía bắc và tạo ra dân tộc Việt Nam của chúng ta ngày nay. Đương nhiên, khi đó những người dân bản địa cũ như người Khơ me đã gần như không còn tồn tại nữa (con cái đã trở thành người Việt còn bố mẹ thì chết già).
Một số ít không đáng kể những người Khơ me thuần không thể coi là đại diện cho cả dân tộc Khơ me. Họ không hề bị tước đoạt bất cứ thứ gì. Chẳng qua họ chuyển đổi từ hình thức này sang hình thức khác mà thôi. Họ trở thành những người Việt mới.
Tóm lại, thực tế việc mở rộng lãnh thổ Việt Nam chúng ta là một sự hòa nhập của các dân tộc cùng chung sống trên một lãnh thổ. Các dân tộc này sau khi hòa nhập tạo ra những người mới mang trong mình cả hai dòng máu và có đầy đủ quyền tuyên bố: Họ là chủ nhân của cả đất nước Việt Nam. Họ được gọi là người Việt chẳng qua chỉ là do quan niệm của mọi người mà thôi.
Chương 10
‘Tít. Tít…ít’
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đưa Tất Cường trở lại với thực tại. Đó là Jane. Cô bạn gái cũ của hắn
“A lô. Chào Jane. Lâu quá rồi nhỉ. Không ngờ em lại gọi cho tôi đấy.”
“Ừm…m. Em gọi vì em nghĩ rằng nên tự mình báo tin này cho anh.”
“Một tin cho anh ư? Hy vọng nó là tin tốt lành. Anh thật sự rất muốn vào làm tại công ty em.”
“Em rất tiếc. Nó không những là một tin buồn mà còn là một tin khủng khiếp.”
“Anh chuẩn bị tinh thần rồi. Em cứ nói đi.”
“Ừm…m. Trò quái ác của anh hôm phỏng vấn đã bị đồn ầm ra trong công ty. Mọi người trong đội phỏng vấn đã nhất trí là không cho anh vào làm.”
Jane hơi ngừng lại rồi tiếp
“Không chỉ vậy. Do bị kích động trong khi phỏng vấn, trưởng nhóm phỏng vấn đã bị khiển trách trước cả đội. Ông ta rất thù anh. Điều đáng lo là ông ta là người có nhiều mối quen biết và có rất nhiều uy đối với những người làm trong ‘vùng tuyển mộ’. Em e rằng anh sẽ khó có thể tìm được công việc tại một công ty.”
Tất Cường cười khổ. Hắn bắt đầu hối hận về trò quái ác của mình. Hắn cũng hiểu là một khi hành động của hắn được truyền đi thì khả năng hắn bị cô lập là rất lớn. Không ai trên đời muốn hợp tác với những kẻ độc ác hết. Đây không phải là thời nắm đấm giải quyết được mọi việc nữa. Những người làm ăn kinh doanh thì đều chủ trương ‘Dĩ hòa vi quý’ hơn là ‘nắm đấm ai cứng thì người đó có lý’. Hắn thật sự không hợp với thời thể này.
Tất Cường vốn đang phân vân lựa chọn đường đi cho bản thân. Nhưng cú điện thoại đã chấm dứt tất cả những suy nghĩ vớ vẩn đó. Hiện tại, hắn đã không còn đường để lựa chọn. Nếu muốn ngẩng cao đầu bước đi như một thằng đàn ông thì hắn chỉ còn một con đường để đi. Con đường đó dù vô lý, mông lung đến thế nào đi nữa thì hắn vẫn phải đi. Nếu không hắn vĩnh viễn chỉ là một kẻ đứng bên lề xã hội. Hắn phải trở thành một tu tiên giả.
Tất Cường bắt đầu luyện tập. Nhưng không phải là luyện tập theo công pháp của cuốn ‘Tình Thánh’. Lý do hết sức đơn giản. Năng lượng đen và công pháp tu tiên vũ trụ này giống như một công nghệ khoa học kỹ thuật siêu cấp. Muốn sử dụng chúng, người sử dụng đương nhiên cũng phải có một kiến thức tương ứng. Nhưng hắn lại thiếu hẳn những kiến thức căn bản để vận dụng nó đúng cách. Những thông tin mà hắn nhận được từ cái tổ chức kia, đơn giản chỉ là những thông tin giới thiệu sơ lược nhất mà thôi. Chúng không đủ cho hắn có thể dựa vào để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tu luyện như hiện tượng ‘song tâm’…
Tất Cường không dám đặt cược toàn bộ hi vọng tu luyện của bản thân vào bộ công pháp này. Hắn cần đến những thứ đơn giản hơn. Nhưng hắn lại không nhận được sự giúp đỡ nào về vấn đề này. Hắn phải tự tìm hiểu lấy.
Tất Cường không biết nhiều về các tu tiên giả vũ trụ nhưng hắn biết một vài đặc điểm của các tu tiên giả trong tiểu thuyết. Họ về cơ bản là kết quả của sự kết hợp giữa kung fu của Tàu với các kỹ xảo điện ảnh của hollywood. Kỹ xảo của hollywood thì không có gì để nói, nhưng kung fu thì lại khá phổ biến, dễ tìm hiểu. Kung fu Tàu xuất xứ từ phái Thiếu Lâm, mà võ công của Thiếu Lâm lại dựa trên nền tảng là Yoga của Ấn Độ. Nói cách khác, nguồn gốc của kung fu là yoga.
Tất Cường muốn tu luyện một cách căn bản. Vậy hắn phải bắt đầu tu luyện yoga. Tập luyện yoga đúng cách thì quá đơn giản. Chỉ cần lên mạng năm phút, hắn lập tức tìm được hơn một chục trung tâm huấn luyện yoga tại Hà Nội. Bỏ thêm một chút thời gian để tìm hiểu nữa, Tất Cường chọn ra được một trung tâm có uy tín nhất và đăng ký học tại đó. Tài liệu học tập thì đầy dẫy trên mạng chỉ cần tải về là được.
Từ đó, Tất Cường có một lịch sống, học tập, tu luyện như sau:
Sáu giờ sáng dậy, chạy bộ mười cây số. Sau đó, hắn tắm rửa, nghỉ ngơi một chút rồi luyện tập yoga lấy một tiếng. Tiếp đó, hắn luyện tập công pháp ‘Tình Thánh’ khoảng hai tiếng, rồi nghỉ ăn trưa. Một giờ chiều, hắn đến trung tâm để gặp giáo viên hướng dẫn riêng. Hắn tập dưới sự hướng dẫn của ông ta đến khoảng ba giờ chiều. Lại chạy bộ mười cây số nữa, lúc năm giờ rưỡi chiều, hắn ăn mặc gọn gàng rồi đến nhà Kana. Hai người cùng nhau làm và ăn bữa tối. Họ vừa dùng bữa vừa trò chuyện về những vấn đề xảy ra trong ngày cũng như những chuyện trên trời dưới biển khác. Ăn xong, họ cùng nhau dọn dẹp, cùng xem tivi hay làm những công việc còn dang dở. Cuối cùng, khi đồng hồ điểm mười giờ đêm, Tất Cường bắt đầu ‘tấn công’ Kana. Hai người đùa giỡn một chút rồi hắn bế nàng lên giường, lột bỏ y phục của cả hai và tiến hành song tu. Đến khoảng mười một, mười hai giờ đêm, hai người cùng đạt đến cao trào và ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Mọi việc cứ diễn ra như vậy cho đến khoảng hai tháng sau. Lúc đó, Tất Cường đang ngồi luyện công trong nhà. Đột nhiên một hiện tượng bất thường xảy ra. Nguồn năng lượng đen trong cơ thể hắn vốn đang yên phận dưới dạng đám mây mù bỗng nhiên loạn động. Chúng giống như khi ta hòa cho một giọt mực vào một chậu nước vậy. Giọt mực dần lan ra và dần dần biến mất trong chậu nước. Trước sự ngạc nhiên và bất lực của Tất Cường, đám mây dần mở rộng và mờ dần. Khoảng một giờ sau, nó hoàn toàn biến mất.
Tất Cường ngẩn ngơ. Hắn chưa từng nghe nói đên hiện tượng này trong bất cứ một tài liệu nào. Các tài liệu tu tiên đều khẳng định năng lượng một khi đã tu luyện được thì sẽ vĩnh viễn thuộc về tu tiên giả. Trừ khi họ bị trúng các loại phép thuật đặc biệt thì mới bị mất đi. Hiện tượng đó được gọi là tán công hay phế công. Nhưng, hiện tượng tán công được mô tả hoàn toàn khác với hiện tượng vừa xảy ra với hắn. Tất Cường hoàn toàn không hiểu.
Đúng lúc đó, đầu óc Tất Cường đột nhiên quay cuồng. Vạn vật xung quanh đột nhiên trở lên có sức sống, nhảy múa trước mắt hắn. Tiếp đó, một màn đen kịt chùm xuống và hắn không còn biết gì nữa.
Không biết bao lâu sau, Tất Cường tỉnh lại. Hắn vội kiểm tra cơ thể, không có gì khác biệt. Nhìn xung quanh, ngôi nhà cũng chẳng có gì thay đổi. Mọi thứ đều y nguyên như trước, chỉ trừ một điều, trời đã về đêm. Căn nhà được chiếu sáng bởi ánh đèn đường bên ngoài. Tất Cường vội nhìn đồng hồ, bốn giờ rưỡi sáng. Hắn đã ngủ gần một ngày trời. Hắn hít một hơi thật dài và kiểm tra cơ thể một lần nữa. Không có gì bất thường. Nếu có điều bất thường thì đó chính là hắn vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đến vậy mà không hề có cảm giác mệt mỏi nào.
Tất Cường nhíu mày, khó hiểu. Hắn suy nghĩ một lúc nhưng không tài nào giải thích được hiện tượng vừa rồi nên đành lắc đầu bỏ qua. Hắn kiểm tra lại mọi thứ. Điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn. Tất cả đều là của Kana. Xem ra, hắn không đến một hôm đã khiến cho giai nhân lo lắng, bất an. Tất Cường mỉm cười tự hào.
Tất Cường loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, ngồi xuống tu luyện lại. Hắn không cần biết lý do tại sao hắn lại bị như vậy nhưng hắn không thể chấp nhận việc cứ thế mà từ bỏ công việc.
Một hiện tượng kỳ dị xảy ra. Khi nhắm mắt lại, không ngờ Tất Cường bỗng nhiên cảm nhận được một thứ gì đó rất lạ. Nó là cái gì? Hắn không biết. Nó trông như thế nào? Hắn không biết. Nó tạo cho hắn cảm giác gì? Hắn cũng không biết. Nhưng hắn biết chắc chắn có thứ gì đó tồn tại xung quanh hắn. Thứ gì đó rất mơ hồ nhưng cũng rất rõ ràng. Hắn không thể diễn tả chúng bằng lời nói, màu sắc, âm thanh, nhiệt độ, mùi vị…Hắn đơn giản chỉ biết là có chúng tại đó thế thôi.
Tất Cường dừng lại. Cảm giác đó lại biết mất. Hắn tu luyện trở lại, cũng không có gì mới. Nhưng ngay khi hắn đạt đến mức vong ngã thì lập tức, những thứ đó hiện ra. Chúng hiện ra từ đâu? Lúc nào? Như thế nào? Tất Cường không thể trả lời được. Chính xác mà nói thì chúng hiện ra như thể chúng ở ngay đó từ trước chỉ có điều hắn không nhận ra mà thôi.
Khoan đã. Một thứ gì đó tồn tại bên cạnh ta mà bình thường ta không thể nhận ra nhưng khi ta tập trung cao độ lại cảm thấy được chúng. Điều này dường như rất quen thuộc. Hình như hắn đã đọc được những mô tả tương tự như vậy ở đâu đó rồi.
Tất Cường vội vàng lên mạng nội bộ của tổ chức và tìm kiếm. Hắn lập tức tìm ra được câu trả lời:
‘Hiện tưởng ‘Cảm Linh’: một hiện tượng mà các tu tiên giả có thể cảm nhận được sự tồn tại của năng lượng xung quanh mình.’
Một tu tiên giả cấp F về cơ bản chẳng khác gì phàm nhân. Họ có thể tu luyện công pháp tu tiên nhưng họ hoàn toàn không ý thức được hành động của mình. Tất cả những gì họ nhận biết được chỉ là kết quả của nó. Nhưng tu tiên giả cấp E thì lại hoàn toàn khác. Họ có thể cảm nhận được một số điều liên quan đến việc tu luyện. Và dấu hiệu cũng như bước đầu tiên của điều đó chính là hiện tượng ‘Cảm Linh’.
Nói đơn giản ra thì thế này. Tu tiên giả cấp F giống như một đứa trẻ sơ sinh. Nếu ai đó nhét một món gì đó vào miệng họ thì họ sẽ nuốt chúng vào bụng mà hoàn toàn không ý thức được việc làm của mình. Còn khi lớn hơn một chút, đứa trẻ đó có thể nhận biết được mọi việc xung quanh. Chúng có thể biết cái gì nên ăn cái gì thì không hay biết ăn món gì thì ngon, món gì thì không ngon,…Tức là họ đã nhận biết được món ăn hay nói đơn giản là họ đã ăn món đó, nhận ra được các mùi vị của nó và suy xét xem liệu họ có thích món ăn đó hay không. Hiện tượng ‘Cảm Linh’ chính là khứu giác, vị giác đối với một tu tiên giả. Hay còn được gọi là giác quan thứ bảy của tu tiên giả.
Kết luận, dân tộc Việt Nam ta là dân tộc bất hạnh vì phải ở gần những kẻ như bọn Tàu Bựa. Chúng ta đã chịu nhiều áp bức, bóc lột,… Chúng ta yêu chuộng hòa bình và khao khát hòa bình. Chúng ta chẳng cướp của ai bất cứ thứ gì mà chỉ là nạn nhân của một cuộc chiến tranh tâm lý, bị những kẻ xâm lược vu cáo trắng trợn hòng lấy cớ xâm lược chúng ta mà thôi.