Chương 1: Vô Hạn! Cứ tới đi!Thượng)
Oaaaa!
Sau nửa ngày ngã lăn trên bàn say giấc nồng, Tuấn Kiệt từ từ vươn đôi vai mỏi nhừ của hắn lên cao làm vài động tác, mồm ngoác to ngáp dài một cái. Một ngày chán chường bình yên như mỗi ngày khác lại trôi qua. Gãi gãi mớ tóc bù xù, Tuấn Kiệt khều tay nhét vội vài cuốn sách nằm tán loạn trên bàn vào túi xách đeo bên vai. Từng bước chầm chạp bước ra khỏi cửa phòng học cùng đám bạn đang xôn xao. Chân vừa bước khỏi cửa bỗng có người gọi Tuấn Kiệt sau lưng
- Này Kiệt! Em chờ một tí thầy có chuyện muốn nói với em.
Thầy chủ nhiệm lớp của Tuấn Kiệt thấy hắn đang đi khỏi phòng học thầy nhanh chóng gọi hắn vào lại.
- Thầy gọi em có việc gì không?
Tuấn Kiệt đứng trước mặt thầy chủ nhiệm của hắn, một tay chỉnh sơ lại mái tóc bù xù của mình. Thầy chủ nhiệm nhìn thấy câu thanh niên này cũng không biết phải nên làm sao mới tốt đây. Thầy không kiềm thở dài một tiếng rồi nói
- Năm nay là năm thi cuối cấp ba rồi, sau đó là thi đại học sao em vào lớp vẫn không tập trung nghe giảng cứ nằm ngủ mãi như thế.
Tuấn Kiệt nghe thầy chủ nhiệm chê trách hắn gãi gãi đầu cười vu vơ
- Nhưng bài giảng em đều hiểu hết mà. Thầy giảng cũng không có gì mới mẽ cả nên em mới nằm nghỉ một tí.
Thày chủ nhiệm nghe hắn chê mình giảng bài không mới mẻ , khuôn mặt thầy chủ nhiệm trầm lại nhìn Tuấn Kiệt
- Được. Cứ cho như tôi giảng bài không hay em buồn ngủ tôi không trách, nhưng tôi nghe các giáo viên khác cũng phàn nàn rất nhiều về em. Vào lớp vừa mở vở ra thì đã ngủ gục trên bàn, bài vở không chép đầy đủ lại còn nhờ bạn học chép giùm. Em cứ như thế tôi sẽ trừ điểm hạnh kiểm của em xuống hạnh điểm kém.
- Ách. Nhưng mà bài kiểm tra nào em cũng đạt điểm tối đa, tuy không chép bài nhưng em vẫn nghe giảng đấy thôi. Nhìn em nằm dài trên bàn như thế chứ thật ra lỗ tai em hoạt động hết công sức, thầy cô giảng gì em đều nghe cả mà.
Thầy chủ nhiệm thấy Tuấn Kiệt lý do lý trấu trong lòng càng tức giận. Học sinh cá biệt khó dạy khó bảo từ lúc bắt đầu dạy học tới giờ không phải thầy chưa gặp qua mà là gặp nhiều nữa là đằng khác. Nhưng người học sinh đang đứng trước mặt thầy chủ nhiệm thuộc dạng đặc biệt khó dạy mà muốn dạy cũng không biết dạy làm sao. Thầy chủ nhiệm nhớ khi xem xét thành tích học tập của hắn mười một năm qua miệng thầy há to tới nỗi quả trứng vịt cũng bỏ lọt vào được. Mười mười mười mười mười mười mười … , hàng dã điểm mười đứng san sát nhau trong sổ điểm, không kiếm ra được một điểm chín. Đây là học sinh gì đây, là thiên tài hay sao? Nhưng khi nhìn xuống lời nhận xét của những giáo viên trước đó thì cũng chỉ một dòng vỏn vẹn giống nhau :” Thành tích rất tốt nhưng quá lười, vào lớp cứ ngủ mãi. Gia đình cần khuyên em tích cực hơn trong giờ học”.
Thầy chủ nhiệm từng tò mò hỏi hắn tại sao vào lớp cứ ngủ mãi như thế. Tuấn Kiệt ngay thẳng trả lời:
- Vào lớp chán lắm, học dễ ẹc không có gì vui hết nên em nằm đợi cho hết giờ.
Thày chủ nhiệm lại hỏi:
- Em nói học dễ, vậy em vào lớp không nghe giảng sao hiểu bài, mà thành tích của em lại rất cao.
Tuấn Kiệt cười hì hì
- Em có thói quen trước khi nhập học lớp mới khoảng chừng một tháng, em mua sách giáo khoa về rồi tự học hết chương trình. Nên vào lớp em không cần nghe giảng.
- Ách. Tôi không có nói giỡn với em đâu đấy.
- Hic, thì em nào dám nói đừa với thầy. Mấy môn học bài như lịch sử, địa lý gì đó em học thuộc hết cuốn sách, vào lớp làm kiểm tra thì cứ thế mà làm bài thôi. Riêng mấy môn toán, lý, hóa gì đó thì có hơi rắc rối một tí, đầu tiên phải coi lý thuyết, học thuộc công thức, sau đó làm bài tập, bài nào không hiểu thì coi sách giải. Ài, mấy môn đó làm em tốn gần ba tuần mới xong.
Nghe Tuấn Kiệt nói vậy khuôn mặt thầy chủ nhiệm trở nên cổ quái cứ như nhìn thấy quái vật. Thầy chủ nhiệm cũng đã từng liên lạc với phụ huynh Tuấn Kiệt nhưng sau đó mới biết cha mẹ Tuấn Kiệt hơn tám năm trước đã đi ra nước ngoài tới bây giờ vẫn không có liên lạc với hắn. Trong nhà chỉ có mình Tuấn Kiệt một mình. Thật ra Tuấn Kiệt còn có một người giám hộ, nghe nói là bạn thân gì đó của cha Tuấn Kiệt. Nhưng người này có cũng như không. Thầy chủ nhiệm từng gặp mặt người giám hộ của Tuấn Kiệt, hắn là một luật sư có danh tiếng sống một mình trong ngôi nhà gần nôi cư ngụ của Tuấn Kiệt. Nhưng người này ngoại trừ hàng tuần gửi tiền tiêu vặt và hàng tháng thanh toán tiền điện nước trong nhà ra thì hắn không hề gặp mặt Tuấn Kiệt. Cho dù thầy chủ nhiệm có nói hết lời, nhờ vả hắn khuyên nhủ Tuấn Kiệt nhưng hắn chỉ lạnh lùng nói một câu:” Chuyện của Tuấn Kiệt không cần thầy phải lo, nó muốn làm gì tùy nó, miễn không gây rắc rối cho thầy là được. Nhưng tôi cũng khuyên thầy đừng làm phiền nó nhiều quá, không tốt cho cuộc sống của thầy đâu”. Điên rồi, rõ ràng là kẻ vô trách nhiệm thật không biết tại sao cha mẹ Tuấn Kiệt lại nhờ người này làm giám hộ. Thầy chủ nhiệm biết đối với tên đầu gỗ này là chịu thua, nhưng làm thầy giáo nhiều năm thầy quả thật không nỡ nhìn một học sinh giỏi như Tuấn Kiệt mất đi cơ hội phát huy tài năng bản thân mình. Xuất phát từ lương tâm nhà giáo, thầy chủ nhiệm nhiều lần khuyên bảo hắn nhưng hắn cũng tỏ ra không hợp tác, hoặc giả như hắn không quan tâm những việc ấy.
Nhắm hai mắt lại một tí, thầy chủ nhiệm thở dài một hơi mang theo vài tia uể oải
- Thôi em và nhà đi. Ngày mai phải nghe giảng đàng hoàng.
- Vâng. Em biết.
Tuấn Kiệt nghe thế thì mừng húm. Ba chạy bốn cẳng chạy khỏi lớp.
- Àí Thiệt là phiền. Ngày nào cũng giảng đạo như thế thầy không chán nhưng em chán muốn chết đây này.
Tuấn Kiệt lầu bầu trong miệng.
- Suốt cả buổi sáng nhàm chán như thế cuối cùng cũng được giải thoát. Hì hì hì, hôm nay về nhà luyện game gì đây. Ài, còn mấy bộ tiểu thuyết đang đọc dở dang nữa chứ phải mau chóng giải quyết nốt. Hic, hôm qua lão tác giả kia lại ra truyện tranh mới còn chưa đọc xong. Lại còn đống phim mới down về máy nữa chứ. Trời ơi, thời gian quả thật không đủ a. Ứơc gì một ngày có bốn mươi tám tiếng thì hay biết mấy.
Nếu lúc này thầy chủ nhiệm đứng kế bên nghe được những lời nói này của hắn không biết thầy có phun một bụm máu rồi ré xỉu hay không. Tuấn Kiệt là một tên nghiện game cỡ nặng, ghiền truyện cỡ bự, mê phim cỡ siêu cấp. Hắn trong trường tuy suốt ngày nằm một đống trên bàn như có ai biết được khi về tới nhà hắn mới thật sự hoạt động.
Đời học sinh có ba việc quan trọng. Thứ nhất học, đối với bộ não quái thai của hắn thì quả thật không cần bàn tới. Trí nhớ của hắn thuộc hàng siêu cấp, siêu tới nỗi nhìn một lần là nhớ như in muốn quên cũng rất khó, khả năng lí giải phân tích cũng rất cao, tuy không dám nói học một biết mười nhưng học đầu biết đó thì Tuấn Kiệt dám vỗ ngực tự xưng.
Việc thứ hai là làm quen bạn gái, về vấn đề này Tuấn Kiệt chỉ lắc đầu khổ não không thôi. Hắn không có bạn gái? Đùa, ngược lại là đằng khác. Người cao một mét tám hơn, khuôn mặt anh tuần tiêu sai gái nhìn là mê Tuấn Kiệt còn chưa cuồng vọng tới mức đó nhưng dù sao cũng thuộc loại dễ nhìn có hảo cảm. Điều quan trọng là thân hình vô cùng cân đối hoàn mỹ của hắn, các thớ thịt cuồn cuộn săn chắc không to như vận động viên thể hình nhưng nhìn vào đầy đủ bộc phát tính cùng dẻo dai tính. Bạn gái Tuấn Kiệt cũng khá nhiều, xinh đẹp có bình thường có, tính tình hiền lành hay điêu ngoa chảnh chẹ đều có. Nhưng tất cả bọn họ đều có điểm chung là lời chia tay đều do bạn gái hắn nói ra. Không phải Tuấn Kiệt không yêu các nàng, hắn tự nhận có điểm háo sắc một tí nhưng hắn vẫn tôn trọng người yêu, không có việc quen cùng lúc nhiều người. Tuy nhiên sau vài lần quan hệ cùng với Tuấn Kiệt các nàng cảm thấy hợ, hắn quả thật vô cùng biến thái, sức chịu đựng quả kinh khủng, các nàng bị hắn vờn mệt lả cả người nhưng Tuấn Kiệt vẫn sung sức như trâu, cày bừa siêng năng trên thân thể người yêu, đến nỗi các nàng thấp giọng năn nỉ ỉ ôi hắn mới tha cho. Có bạn trai mạnh mẽ cường tráng là điều tốt, nhưng quá cường thì phải ngẫm lại. Bản thân các nàng có đủ sức phục vụ hắn hay không, nếu làm Tuấn Kiệt không thỏa mãn tới lúc đó hắn chia tay thì lại đau khổ. Phụ nữ là vậy, rất ích kỉ, cho dù biết không thể làm người yêu mình sung sướng nhưng vẫn không nguyện chia sẽ với người khác. Cứ thế lo lắng một hồi, các nàng kiếm trăm ngàn lý do chia tay với Tuấn Kiệt. Cứ mỗi lần như thế hắn đều cười khổ trong lòng, hắn lý giải khó khăn của người yêu, và cũng tự trách tại sao cha mẹ sinh hắn ra lại cường hãn tới vậy. Nếu sinh thì sinh ở thời đại nào đó trong quá khứ, lúc đó tam thê tứ thiếp có phải là xong hay không, mắc mớ gì sinh ở thời đại chế độ một vợ một chồng như vậy.
Vấn đề cuối cùng là vui chơi giải trí. Về việc này Tuấn Kiệt quả thật phải đuợc xưng cuồng nhân. Hắm mê tất cả các thể loại giải trí như game online, game offline, dàn trận đi cảnh đi màn, đọc truyện tranh của các nước hoặc tiểu thuyết phiêu lưu, viễn tưởng v.v… Về phim ảnh, ngoại trừ các loại phim tình củm lúm nhúm ra thì các thể loại khác như huyền ảo, khoa học viễn tưởng, chiến tranh, hành động hắn đều thích. Một ngày hai mươi bốn tiếng, ngoại trừ sáu tiếng năm ngủ ở trường ra thì Tuấn Kiệt dành hầu hết thời gian chìm đắm trong việc giải trí. Đối với điều này Tuấn Kiệt cũng cảm thấy buồn cười, tật xấu này là do cha mẹ của hắn truyền cho.
Oaaaa!
Sau nửa ngày ngã lăn trên bàn say giấc nồng, Tuấn Kiệt từ từ vươn đôi vai mỏi nhừ của hắn lên cao làm vài động tác, mồm ngoác to ngáp dài một cái. Một ngày chán chường bình yên như mỗi ngày khác lại trôi qua. Gãi gãi mớ tóc bù xù, Tuấn Kiệt khều tay nhét vội vài cuốn sách nằm tán loạn trên bàn vào túi xách đeo bên vai. Từng bước chầm chạp bước ra khỏi cửa phòng học cùng đám bạn đang xôn xao. Chân vừa bước khỏi cửa bỗng có người gọi Tuấn Kiệt sau lưng
- Này Kiệt! Em chờ một tí thầy có chuyện muốn nói với em.
Thầy chủ nhiệm lớp của Tuấn Kiệt thấy hắn đang đi khỏi phòng học thầy nhanh chóng gọi hắn vào lại.
- Thầy gọi em có việc gì không?
Tuấn Kiệt đứng trước mặt thầy chủ nhiệm của hắn, một tay chỉnh sơ lại mái tóc bù xù của mình. Thầy chủ nhiệm nhìn thấy câu thanh niên này cũng không biết phải nên làm sao mới tốt đây. Thầy không kiềm thở dài một tiếng rồi nói
- Năm nay là năm thi cuối cấp ba rồi, sau đó là thi đại học sao em vào lớp vẫn không tập trung nghe giảng cứ nằm ngủ mãi như thế.
Tuấn Kiệt nghe thầy chủ nhiệm chê trách hắn gãi gãi đầu cười vu vơ
- Nhưng bài giảng em đều hiểu hết mà. Thầy giảng cũng không có gì mới mẽ cả nên em mới nằm nghỉ một tí.
Thày chủ nhiệm nghe hắn chê mình giảng bài không mới mẻ , khuôn mặt thầy chủ nhiệm trầm lại nhìn Tuấn Kiệt
- Được. Cứ cho như tôi giảng bài không hay em buồn ngủ tôi không trách, nhưng tôi nghe các giáo viên khác cũng phàn nàn rất nhiều về em. Vào lớp vừa mở vở ra thì đã ngủ gục trên bàn, bài vở không chép đầy đủ lại còn nhờ bạn học chép giùm. Em cứ như thế tôi sẽ trừ điểm hạnh kiểm của em xuống hạnh điểm kém.
- Ách. Nhưng mà bài kiểm tra nào em cũng đạt điểm tối đa, tuy không chép bài nhưng em vẫn nghe giảng đấy thôi. Nhìn em nằm dài trên bàn như thế chứ thật ra lỗ tai em hoạt động hết công sức, thầy cô giảng gì em đều nghe cả mà.
Thầy chủ nhiệm thấy Tuấn Kiệt lý do lý trấu trong lòng càng tức giận. Học sinh cá biệt khó dạy khó bảo từ lúc bắt đầu dạy học tới giờ không phải thầy chưa gặp qua mà là gặp nhiều nữa là đằng khác. Nhưng người học sinh đang đứng trước mặt thầy chủ nhiệm thuộc dạng đặc biệt khó dạy mà muốn dạy cũng không biết dạy làm sao. Thầy chủ nhiệm nhớ khi xem xét thành tích học tập của hắn mười một năm qua miệng thầy há to tới nỗi quả trứng vịt cũng bỏ lọt vào được. Mười mười mười mười mười mười mười … , hàng dã điểm mười đứng san sát nhau trong sổ điểm, không kiếm ra được một điểm chín. Đây là học sinh gì đây, là thiên tài hay sao? Nhưng khi nhìn xuống lời nhận xét của những giáo viên trước đó thì cũng chỉ một dòng vỏn vẹn giống nhau :” Thành tích rất tốt nhưng quá lười, vào lớp cứ ngủ mãi. Gia đình cần khuyên em tích cực hơn trong giờ học”.
Thầy chủ nhiệm từng tò mò hỏi hắn tại sao vào lớp cứ ngủ mãi như thế. Tuấn Kiệt ngay thẳng trả lời:
- Vào lớp chán lắm, học dễ ẹc không có gì vui hết nên em nằm đợi cho hết giờ.
Thày chủ nhiệm lại hỏi:
- Em nói học dễ, vậy em vào lớp không nghe giảng sao hiểu bài, mà thành tích của em lại rất cao.
Tuấn Kiệt cười hì hì
- Em có thói quen trước khi nhập học lớp mới khoảng chừng một tháng, em mua sách giáo khoa về rồi tự học hết chương trình. Nên vào lớp em không cần nghe giảng.
- Ách. Tôi không có nói giỡn với em đâu đấy.
- Hic, thì em nào dám nói đừa với thầy. Mấy môn học bài như lịch sử, địa lý gì đó em học thuộc hết cuốn sách, vào lớp làm kiểm tra thì cứ thế mà làm bài thôi. Riêng mấy môn toán, lý, hóa gì đó thì có hơi rắc rối một tí, đầu tiên phải coi lý thuyết, học thuộc công thức, sau đó làm bài tập, bài nào không hiểu thì coi sách giải. Ài, mấy môn đó làm em tốn gần ba tuần mới xong.
Nghe Tuấn Kiệt nói vậy khuôn mặt thầy chủ nhiệm trở nên cổ quái cứ như nhìn thấy quái vật. Thầy chủ nhiệm cũng đã từng liên lạc với phụ huynh Tuấn Kiệt nhưng sau đó mới biết cha mẹ Tuấn Kiệt hơn tám năm trước đã đi ra nước ngoài tới bây giờ vẫn không có liên lạc với hắn. Trong nhà chỉ có mình Tuấn Kiệt một mình. Thật ra Tuấn Kiệt còn có một người giám hộ, nghe nói là bạn thân gì đó của cha Tuấn Kiệt. Nhưng người này có cũng như không. Thầy chủ nhiệm từng gặp mặt người giám hộ của Tuấn Kiệt, hắn là một luật sư có danh tiếng sống một mình trong ngôi nhà gần nôi cư ngụ của Tuấn Kiệt. Nhưng người này ngoại trừ hàng tuần gửi tiền tiêu vặt và hàng tháng thanh toán tiền điện nước trong nhà ra thì hắn không hề gặp mặt Tuấn Kiệt. Cho dù thầy chủ nhiệm có nói hết lời, nhờ vả hắn khuyên nhủ Tuấn Kiệt nhưng hắn chỉ lạnh lùng nói một câu:” Chuyện của Tuấn Kiệt không cần thầy phải lo, nó muốn làm gì tùy nó, miễn không gây rắc rối cho thầy là được. Nhưng tôi cũng khuyên thầy đừng làm phiền nó nhiều quá, không tốt cho cuộc sống của thầy đâu”. Điên rồi, rõ ràng là kẻ vô trách nhiệm thật không biết tại sao cha mẹ Tuấn Kiệt lại nhờ người này làm giám hộ. Thầy chủ nhiệm biết đối với tên đầu gỗ này là chịu thua, nhưng làm thầy giáo nhiều năm thầy quả thật không nỡ nhìn một học sinh giỏi như Tuấn Kiệt mất đi cơ hội phát huy tài năng bản thân mình. Xuất phát từ lương tâm nhà giáo, thầy chủ nhiệm nhiều lần khuyên bảo hắn nhưng hắn cũng tỏ ra không hợp tác, hoặc giả như hắn không quan tâm những việc ấy.
Nhắm hai mắt lại một tí, thầy chủ nhiệm thở dài một hơi mang theo vài tia uể oải
- Thôi em và nhà đi. Ngày mai phải nghe giảng đàng hoàng.
- Vâng. Em biết.
Tuấn Kiệt nghe thế thì mừng húm. Ba chạy bốn cẳng chạy khỏi lớp.
- Àí Thiệt là phiền. Ngày nào cũng giảng đạo như thế thầy không chán nhưng em chán muốn chết đây này.
Tuấn Kiệt lầu bầu trong miệng.
- Suốt cả buổi sáng nhàm chán như thế cuối cùng cũng được giải thoát. Hì hì hì, hôm nay về nhà luyện game gì đây. Ài, còn mấy bộ tiểu thuyết đang đọc dở dang nữa chứ phải mau chóng giải quyết nốt. Hic, hôm qua lão tác giả kia lại ra truyện tranh mới còn chưa đọc xong. Lại còn đống phim mới down về máy nữa chứ. Trời ơi, thời gian quả thật không đủ a. Ứơc gì một ngày có bốn mươi tám tiếng thì hay biết mấy.
Nếu lúc này thầy chủ nhiệm đứng kế bên nghe được những lời nói này của hắn không biết thầy có phun một bụm máu rồi ré xỉu hay không. Tuấn Kiệt là một tên nghiện game cỡ nặng, ghiền truyện cỡ bự, mê phim cỡ siêu cấp. Hắn trong trường tuy suốt ngày nằm một đống trên bàn như có ai biết được khi về tới nhà hắn mới thật sự hoạt động.
Đời học sinh có ba việc quan trọng. Thứ nhất học, đối với bộ não quái thai của hắn thì quả thật không cần bàn tới. Trí nhớ của hắn thuộc hàng siêu cấp, siêu tới nỗi nhìn một lần là nhớ như in muốn quên cũng rất khó, khả năng lí giải phân tích cũng rất cao, tuy không dám nói học một biết mười nhưng học đầu biết đó thì Tuấn Kiệt dám vỗ ngực tự xưng.
Việc thứ hai là làm quen bạn gái, về vấn đề này Tuấn Kiệt chỉ lắc đầu khổ não không thôi. Hắn không có bạn gái? Đùa, ngược lại là đằng khác. Người cao một mét tám hơn, khuôn mặt anh tuần tiêu sai gái nhìn là mê Tuấn Kiệt còn chưa cuồng vọng tới mức đó nhưng dù sao cũng thuộc loại dễ nhìn có hảo cảm. Điều quan trọng là thân hình vô cùng cân đối hoàn mỹ của hắn, các thớ thịt cuồn cuộn săn chắc không to như vận động viên thể hình nhưng nhìn vào đầy đủ bộc phát tính cùng dẻo dai tính. Bạn gái Tuấn Kiệt cũng khá nhiều, xinh đẹp có bình thường có, tính tình hiền lành hay điêu ngoa chảnh chẹ đều có. Nhưng tất cả bọn họ đều có điểm chung là lời chia tay đều do bạn gái hắn nói ra. Không phải Tuấn Kiệt không yêu các nàng, hắn tự nhận có điểm háo sắc một tí nhưng hắn vẫn tôn trọng người yêu, không có việc quen cùng lúc nhiều người. Tuy nhiên sau vài lần quan hệ cùng với Tuấn Kiệt các nàng cảm thấy hợ, hắn quả thật vô cùng biến thái, sức chịu đựng quả kinh khủng, các nàng bị hắn vờn mệt lả cả người nhưng Tuấn Kiệt vẫn sung sức như trâu, cày bừa siêng năng trên thân thể người yêu, đến nỗi các nàng thấp giọng năn nỉ ỉ ôi hắn mới tha cho. Có bạn trai mạnh mẽ cường tráng là điều tốt, nhưng quá cường thì phải ngẫm lại. Bản thân các nàng có đủ sức phục vụ hắn hay không, nếu làm Tuấn Kiệt không thỏa mãn tới lúc đó hắn chia tay thì lại đau khổ. Phụ nữ là vậy, rất ích kỉ, cho dù biết không thể làm người yêu mình sung sướng nhưng vẫn không nguyện chia sẽ với người khác. Cứ thế lo lắng một hồi, các nàng kiếm trăm ngàn lý do chia tay với Tuấn Kiệt. Cứ mỗi lần như thế hắn đều cười khổ trong lòng, hắn lý giải khó khăn của người yêu, và cũng tự trách tại sao cha mẹ sinh hắn ra lại cường hãn tới vậy. Nếu sinh thì sinh ở thời đại nào đó trong quá khứ, lúc đó tam thê tứ thiếp có phải là xong hay không, mắc mớ gì sinh ở thời đại chế độ một vợ một chồng như vậy.
Vấn đề cuối cùng là vui chơi giải trí. Về việc này Tuấn Kiệt quả thật phải đuợc xưng cuồng nhân. Hắm mê tất cả các thể loại giải trí như game online, game offline, dàn trận đi cảnh đi màn, đọc truyện tranh của các nước hoặc tiểu thuyết phiêu lưu, viễn tưởng v.v… Về phim ảnh, ngoại trừ các loại phim tình củm lúm nhúm ra thì các thể loại khác như huyền ảo, khoa học viễn tưởng, chiến tranh, hành động hắn đều thích. Một ngày hai mươi bốn tiếng, ngoại trừ sáu tiếng năm ngủ ở trường ra thì Tuấn Kiệt dành hầu hết thời gian chìm đắm trong việc giải trí. Đối với điều này Tuấn Kiệt cũng cảm thấy buồn cười, tật xấu này là do cha mẹ của hắn truyền cho.